[WRITING CHALLENGE] Nếu như...
- Khánh Linh
- Jul 11, 2019
- 3 min read
Updated: Jun 8, 2020
Dạo gần đây mình nghĩ, mỗi khi cần giải tỏa một loại năng lượng nào đó mình sẽ viết. Giữa những cái chủ đề trong thử thách, mình thấy cái này có vẻ hay ho nhất nên quyết định chia sẻ vài dòng.
Người ta chỉ nói "Nếu như..." khi người ta đang thực sự nuối tiếc về điều gì đó phải không?
Nếu như hôm nay tao bớt ăn thì bụng tao đã chẳng to như cái trống và chân tao đã chân phình ra như cái cột đình. Nếu như đợt đó mình cứ thẳng thừng nói "Không" rốt cuộc thì sau đó cũng sẽ có một giải pháp khác và mình sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Nếu như lúc gặp cái anh đẹp trai đứng trước chỗ gửi xe, mình tông ảnh một phát rồi kiếm cớ làm quen thì giờ mình đã chẳng phải suốt ngày ngồi thẩn thơ nghĩ về một hình bóng quá xa vời.
Ừ, chắc là viết thế này thì mình viết thành xớ ngàn thước đọc tới chết cũng không hết. Tại vì con người hay luyến tiếc những gì họ không thể tác động được nữa hoặc là có thể nhưng không làm vì nhiều lý do chủ quan.
Vậy là có 2 trường hợp:
- Có thể thay đổi nhưng không làm: Ờ, ghét nhất loại này. Không làm thì im đi, nói làm chi vậy, thả một đống từ ngữ vô giá trị ra có thể làm bạn tốt hơn sao? Ừ thì có thể vài khoảnh khắc nó khiến chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, giống như giãi bày một điều gì đó khó nói hay muốn nghe ai đó góp ý kiến cho sự khó xử lằng nhằng trong bụng. Nếu vậy thì nói ra vài ba lần, nghe một rổ ý kiến cũng chả sao, mình còn khuyến khích bạn mình làm thế. Nhưng mà, đã nghe rồi, đã hỏi rồi, đã than vãn từ ngày này qua tháng khác mà vẫn không làm gì để thay đổi trong khi bản thân có khả năng thì thiết nghĩ, chúng ta sống đâu phải để khổ thế?
Một ngày chúng ta có 24 giờ để sống, 8 giờ đi làm, 8 giờ ngủ. Còn 8 tiếng. Trừ khoảng thời gian di chuyển ngoài đường, thời gian ăn uống, tắm rửa, toilet các thứ thì cứ cho như là còn 4 tiếng. Đấy còn có 4 tiếng thôi!!! Vậy mà cứ ngồi than, ngồi trách hết sạch nó 2 tiếng, xong 2 tiếng còn lại làm gì? Thay đổi thực tại ư, không! Thay đổi bản thân ư, không! Chứ làm gì? 2 tiếng còn lại tiếp tục ngồi suy nghĩ về cái sự không may của mình. Sống chán nhỉ, trong khi người khác có 4 tiếng để vui.
- Trường hợp thứ 2 bi thương hơn và bản thân mình cũng đồng cảm hơn nữa. Tức là không thể thay đổi được nhưng vẫn cứ lưu luyến mãi trong lòng. Mình đồng cảm ở đây không phải để khuyến khích trạng thái này vì nghe là đã thấy mệt mỏi rồi, nếu đã không thể làm gì thì thôi quên đi sao cứ phải nghĩ mãi, nhưng không, con người là vậy.
Khi ngồi nghe mấy câu chuyện luyến lưu này ấy, mình thấy người ta còn đọng lại nhiều đau thương quá nên mình đồng cảm. Bản thân mình cũng hay trong cái trạng thái này nữa. Mình cứ nghĩ mãi về một sự lựa chọn khác và thắc mắc rằng nếu mình chọn khác đi thì mình sẽ ra sao? Nhưng nếu tất cả đều đang hỗ trợ để đưa mình tới với một điều gì đó thì sao nhỉ?
Sau mấy ngày cứ trằn trọc, trăn trở mãi về câu chuyện này, mình tự nghĩ, tự xoa dịu bản thân khỏi những day dứt đời thường rằng có thể có một điều gì đó đang chờ mình.
Nhiều khi đó không phải điều mình vẫn thường mong nhưng mà mình tin đó là điều mà mình cần.
Ban đầu định viết mấy dòng này cho vui, nhưng mà tự nhiên kết thấy một sự hụt hẫng nhẹ. Chắc do tâm tư mình còn nhiều chuyển biến quá. Nên mình chẳng thế sắp thế cho bài viết một phong thái chỉnh tế và thoáng đãng hơn.
Cảm ơn các bạn đã đọc, cũng như bao nhiêu bài mình chỉ mong cuối cùng chúng ta đừng sống nuối tiếc nữa nhé. Chuyện gì đến sẽ đến, người phải đi sẽ đi, còn sống là còn tiếp tục hy vọng.
Comments