top of page

[BÁNH MÌ SÀI GÒN] Cuộc hành trình đi tìm những câu chuyện phía sau...

Dạo gần đây, mình hay nỗ lực tập trung quan sát bản thân và những đặc điểm thể hiện cảm xúc của mình để dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh khi cần.

...

Mình có nghe mọi người bảo mắt mình khá buồn, một nét buồn khó tả. Nên mình cũng ráng suy nghĩ xem, đôi mắt buồn này đã bắt đầu đeo đẵng mình từ khi nào. Không phải ngoa khi nói mình bẩm sinh đã có một đôi mắt buồn rồi. Nhưng vấn đề là, từ lúc mình sinh ra cho mãi tới tận hết năm cấp 2, vào đầu cấp 3, không có ai có ý kiến ý cò gì về mắt mình. Thậm chí hồi nhỏ, nhà mình ở khu tập thể, nên mấy cô mấy bác xung quanh cũng thân, cái cứ hay gọi mình là “Vui Vẻ”, “Tươi Tỉnh”, do mình cũng hoạt bát, hay nói, hay cười. Xong sau này lớn lên, nhiều người còn hỏi mình: Sao có vẻ như không bao giờ thấy mình buồn vậy? Thế nên chắc hẳn, mình đã có một khoảng thời gian thật tâm vui vẻ cho đến khi mình trở nên “thiếu ngủ”.

Bởi vậy, mình bắt đầu dành thời gian để suy ngẫm lại chặng đường đã đi qua và dường như mình biết chuyện gì đã khiến mình mang một đôi mắt buồn đi khắp thế gian như vậy.

...

Hồi cấp 3, tụi mình, mỗi đứa trẻ đều bắt đầu tập lớn, nên thành ra có quá nhiều thứ tụi mình không thể kiểm soát được. Tuy lớp mình không quá “tệ nạn” như những đời đi trước và mình thật tâm cảm thấy may mắn vì điều đó, nhưng lớp mình đau trong lòng mọi người ạ ^ ^ Nghe buồn cười dễ sợ nhưng nếu giờ để mô tả lại, mình nghĩ tụi mình “bằng mặt nhưng không bằng lòng” và cố gắng để trưởng thành nhất có thể trong suy nghĩ và hành động của mình. Thế nên sẽ có nhu cầu chia sẻ, lắng nghe và kết nối sâu sắc nhiều hơn giữa các cá thể trong lớp và mình may mắn khi được “chọn mặt gửi vàng” để các bạn bày tỏ nỗi lòng. Bởi vậy, khoảng thời gian đó, mình nghe được nhiều câu chuyện, mình biết được nhiều vấn đề hơn, có những lúc mình đưa ra phương án giải quyết được, có những lúc mình cũng cư xử thật ngốc nghếch và rồi những câu chuyện đó, từ câu chuyện của người ta thành câu chuyện của mình lúc nào không hay. Mình suy nghĩ về những vấn đề đó, mình tìm cách để giúp đỡ mọi người, mình ôm lấy cái khổ vào người và mình quên mất, chính mình cũng cần được lắng nghe. Mãi về sau này, mình đi học đại học, cái buồn trong mình, cái lỗ hỏng ngày xưa mình không lo vun đắp nó ngày một lớn. Mình cẩn trọng trong việc tìm bạn bè, mình không thích giao du, chia sẻ nhiều, mình ngại mở lòng vì mình biết, mỗi người đều đang trải qua những khoảng thời gian khó khăn và mình tin mình đủ lực để giải quyết mọi thứ một mình. Nhưng mà có vẻ mình đã tự tin quá rồi. Chúng ta sống trên đời này không phải để sống một mình. Dù có gắng gượng tự lập đến đâu cũng không thể không chặn lòng mỗi lúc đau ốm không có người thân bên cạnh, hay những lúc buồn muốn xé gan xé ruột mà không có ai san sẻ, nâng niu. Cũng chính vì sự mâu thuẫn trong tâm tính con người và kì vọng về bản thân giày xéo trong người mình khiến mình cảm thấy luôn có một nỗi buồn nào đó chầu chực, không thể giải thoát, không thể tự nhiên đón nhận trong người mình.

...

Nhưng chả lẽ sống vậy hoài, chả lẽ cứ đau buồn cả cuộc đời này? Mình quả thật là không cam tâm mà! Nên mình tìm tới thiền, tìm hiểu về chiêm tinh học, về vũ trụ, về nhân số học, về con người. Bởi vì trên con đường tìm hiểu, mình càng khám phá rõ hơn và ổn định hơn về con người của mình. Mình là ai, mình đang làm gì, mình nên làm gì, mình sẽ trở thành người như thế nào. Mọi thứ dần dần rõ hơn và nó cũng giúp mình giải thoát những lo lắng trong lòng. Mình hết buồn người, buồn đời, Thay vào đó mình yêu thương nhiều hơn. Cứ mỗi lần mình lột được một lớp “vải” bao phủ quanh cuộc đời của một con người, mình lại muốn yêu người nhiều hơn một tí. Vì đúng như mình đã từng nghĩ và luôn nghĩ: Chúng ta ai cũng có những câu chuyện riêng, khó chia sẻ hoặc không thể giãi bày. Nếu ngày xưa mình lấy đó làm gánh nặng cho bản thân, rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn để bao bọc thế giới này thì giờ mình lấy đó làm động lực yêu thương. Sự yêu thương và cảm thông này đã đẩy lùi mình khỏi những phán xét tầm thường, khỏi những đố kị, những tâm tính khôn lường. Sự yêu thương này giúp mình chữa lành và đem ánh sáng tới cho những người mình gặp bằng cả trái tim và sự cảm thông, chứ không chỉ đơn thuần là che chở và tự làm tổn thương chính mình nữa.

...

Hôm nay, lúc mình viết bài này, mình lại một lần nữa biết thêm câu chuyện về một người bạn khác của mình. Cũng có những đắn đó, những suy nghĩ. Ngày trước mình luôn cảm thấy tức tối khi người khác không thực sự nghe theo những gì mình nói, mình khuyên và rồi cuối cùng họ có những kết cục không mấy tốt đẹp mà vốn dĩ có thể lường trước và tránh được. Nhưng giờ, mình đối đãi với nhân thế bằng yêu thương nên mình nghĩ, nếu đã ráng hết sức giúp mà vẫn không thay đổi được thì âu cũng chỉ là do bài học của bạn, chỉ mình bạn giải được và chịu trách nhiệm được thôi. Nên mình nhẹ lòng hơn.

Đúng là vẫn có những lúc mình vẫn vương vấn những tâm tính của thế giới 3D này, sống rất vị kỷ nhưng mà mình biết bản thân phải thay đổi và mình đang từng bước, từng bước làm điều đó. Dù chưa “đắc đạo thành Phật” thì mình cũng biết là mình đang đi trên con đường đúng đắn và đang tự yêu lấy chính mình trên cuộc hành trình này.

Ngày xưa, mình nghĩ mình phải làm cái này cái kia chủ yếu là để gây ấn tượng với người này, người kia hoặc để trả thù một ai đó đã từng làm mình tổn thương, nhưng mấy tối qua mình đều nghĩ, tại sao lại phải khổ vì người khác như vậy. Nếu sáng mở mắt dậy mình muốn bôi son, làm đẹp thì bởi vì mình muốn mình đẹp hơn chứ không phải do những người khác yêu cầu mình như vậy, cũng tương tự nếu một sáng, mình cảm thấy ổn với khuôn mặt mộc phúng phính, dễ thương thì mình vẫn sẽ để khuôn mặt đó mà “ngao du khắp chốn”. Nếu mình thích mặc bộ đồ đó mình sẽ mặc, nếu mình thích chơi và tìm hiểu về bộ môn đó, mình sẽ làm. Nếu mình cảm thấy chưa ổn để bước tiếp mình sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Hành trình yêu người, giải thoát nỗi khổ bỗng nhiên thành hành trình yêu mình và làm cho mình tốt hơn mỗi ngày.

...

Cái mỗi lần gặp người, mình không lo lắng, sợ hãi, không phiền muộn, đắn đo nữa vì ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện bằng tình yêu thương và trái tim bao dung này. Mình ôm lấy bạn và trong vòng tay ấy, bạn cũng đang ôm lấy mình.

...

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc được tới đây, mình hy vọng cái tình thương trong lòng mình ngày hôm nay có thể giúp bạn được chút nào nhẹ nhõm hơn trên hành trình của bản thân. Chúng ta đều có cái khó, cái khổ, nên đừng cảm thấy lo lắng quá trước sức ép cuộc đời, mình dừng lại một xíu, ôm lấy chính mình, ngồi an yên trên chiếc ghế sofa ấm, mịn, cầm một tách trà, ngửi hương thơm nhẹ thoảng qua, cho làn gió vuốt mái tóc, cho ánh nắng làm ấm lên những trái tim nhiều vết xước, cho chính bản một lần được yêu thương trọn vẹn. Bạn nhé!

7 views0 comments

Recent Posts

See All

[WRITING CHALLENGE] 4 thứ kì quặc của bạn

Hi yo~ Tuần này của các bạn thế nào? Dù có đôi lúc vất vả, mệt mỏi hay toàn niềm vui đi chăng nữa thì nay cũng là cuối tuần rồi nè! Quẩy lên!! Mình cũng vừa phát hiện đã lâu không thêm chủ đề nào hay

Post: Blog2_Post
bottom of page