MÌNH CÓ MỘT TIỆM BÁNH
- Khánh Linh
- Dec 12, 2020
- 4 min read
Vẫn còn nhớ lần đầu mình giới thiệu trang blog cá nhân cho mấy đứa cạ cứng. Có vài ba đứa hỏi căn nguyên đâu mà mình có cảm hứng đạt tên trang blog của mình như vậy, có đứa còn bảo sao lại đặt một cái tên đơn giản như thế.
À thì là chuyện về những cái tên hôm nay mới có dịp sẻ chia.

…
Mình rất thích tiệm bánh. Cứ là tiệm bánh thì sẽ thích. Do hồi nhỏ lúc mình còn ở Đà Lạt, đi học tiếng Anh buổi tối có bố tới đón, trong tiết trời se lạnh khó tả, bố hay dừng trước cửa tiệm bánh gần nhà và cho mình vào lựa. Cả dịp Giáng sinh tới nhà mình cũng sẽ ra tiệm bánh chơi. Cái tiệm bánh tính ra là bé xíu, cỡ chục người vào ra là hết chỗ đứng, cơ mà nó giữ cả một khoảng trời kí ức của mình. Mùi bánh thơm phức nâng niu mình từ những ngày thơ bé. Cho tới tận bây giờ, cứ ngửi thấy mùi bánh thoang thoảng, mình đều thấy hạnh phúc lạ vì dù sao những chiếc bánh cùng ánh đèn vàng đã đi theo những năm tháng vui vẻ vô cùng của mình. Mọi cảm xúc của ngày thơ bé gom gọn thành một niềm mơ ước có riêng cho mình một tiệm bánh – nơi mọi người đều có thể đến và trở nên hạnh phúc hơn. Mình đã tưởng tượng tiệm bánh cũng sẽ trang hoàng ánh vàng ấm áp, chắc sẽ có khảong 3, 4 tầng - ở mỗi tầng mình sẽ trưng các loại bánh khác nhau, không chỉ riêng các loại bánh Âu mà bánh ta cũng có để những người yêu bánh hoặc chỉ đơn giản là muốn gom chút bình yên và nhẹ nhàng cuối ngày có thể tới - lựa một vị bánh thân thương, ngồi nhâm nhi trên chiếc ghế lót thật êm, thả mắt nhìn ra ngoài phố dòng người vẫn vội vã. Mỗi tuần, mỗi tháng hay dịp đặc biệt nào đó, tại tiệm bánh của mình sẽ có những cuộc hội ngộ, gặp gỡ. Mình sẽ mời những vị khách hàng quen tới thử vị bánh mới, trao đổi về các vị bánh họ đã từng thử, chia sẻ với nhau những câu chuyện đời khác. Để chúng ta giữa thành phố lớn, cũng không còn cảm thấy quá cô độc nữa.

Đấy là một giấc mơ thật tuyệt vời nhỉ? Mỗi lần nghĩ về nó, dù mơ hồ hay rõ rệt như mấy dòng viết ra đây, mình đều cảm thấy hạnh phúc. Vì thế trước khi thật sự có một tiệm bánh, mình muốn nhắc nhở bản thân đã từng có những lúc ôm một giấc mơ đáng yêu như vậy. Và thế là trang blog này ra đời cùng cái tên mà các bạn đều thấy ^ ^. Nó đơn giản, nhẹ nhàng thôi tại vì về sau này, tiệm bánh của mình cũng thế. Mình hướng về sự nhẹ nhàng, giản đơn vì nhờ vậy mà ai cũng có thể hòa hợp vào đó, ai cũng có thể là một phần ở đó.
Nay bất giác nghĩ về việc viết đôi ba dòng về tiệm bánh của mình do sáng nay mới chợt nghe được câu chuyện của một chị gái, cùng niềm đam mê trở thành idol, đã vô cùng cố gắng và nỗ lực. Chị ấy cũng yêu thích cửa hàng tiện lợi vì nó khiến chị cảm thấy thân thuộc với Hàn Quốc, nơi mà chị rất rất muốn đến để thực hiện giấc mơ. Cái mình nhớ, ờ mình cũng có một nơi mình rất thích, cũng có một địa điểm mình yêu quý vô cùng, nơi mà một ngày nào đó mình sẽ có riêng, sẽ tự tay chăm sóc, vun vén từng góc, sẽ chăm chút cho từng chiếc bánh, sẽ bày trí quầy trưng bánh, sắp xếp bàn ghế chỗ ngồi cho khách, sẽ đắm chìm vào bất tận không gian ngập ánh đèn vàng và mùi bánh thơm.

…
Mình nghĩ chúng ta đều vậy nhỉ. Đều có riêng cho mình những khoảng trời ôm giấc mơ, những địa điểm siêu đặc biệt mà ngoài ta ra không ai hiểu tại sao những thứ đơn sơ thôi lại có ý nghĩa đến thế. Nhưng mà thứ hay ho là… chẳng cần người khác hiểu, cũng không cần người khác công nhận, chỉ là trong giây lát chúng ta đủ hạnh phúc và đủ cảm thấy mọi thứ đặc biệt, dù chỉ là cho riêng mình, thế đã là quá tốt rồi.
Mình hy vọng tất cả chúng ta một ngày rồi sẽ đến được nơi chúng ta muốn đến, gặp những người chúng ta muốn gặp, sống và theo đuổi những điều chúng ta đã mong muốn và ao ước từ lâu.
…
Hẹn gặp các bạn tại tiệm bánh của mình, tới lúc mà mỗi chúng ta đều có riêng cho mình những niềm hạnh phúc bé nhỏ. Nhé!

Kommentare