top of page

[CHUYỆN DIỀU] Buổi 1: Challenge accepted!

Sau khi xong chương trình học chính trên trường, song song với việc đi kiếm công ty thực tập, mình có tìm thêm các hoạt động thiện nguyện, các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận để tham gia và có cái duyên nhỏ đưa mình tới với Diều.

Hồi nhỏ, mình từng nghĩ: Nếu lớn lên giàu có, sẽ xây một ngôi trường lớn cho các em lang thang, cơ nhỡ, không được đi học đàng hoàng, sẽ cho các em học những gì các em muốn để phát triển khả năng riêng của bản thân, sẽ hỗ trợ các em lựa chọn nghề nghiệp tự kiếm sống, sẽ giúp các em có một tương lai tốt đẹp hơn. Nghe hoành tráng lệ vậy ớ mà 22 năm mình không có dòm ngó gì ước mơ này nữa mà chỉ lo học, lo thi, rồi lại lo học, lo thi. Mãi đến khi mình không còn lo học, lo thi nhiều nữa thì mình chuyển sang lo làm, lo kiếm tiền. Cái chiều hôm đó mình vẫn còn nhớ: Chả lẽ cuộc sống của mình chỉ có vậy? Với cái suy nghĩ đó trong đầu, mình tức tốc search chỗ này chỗ kia, kiếm hết từ facebook này tới website kia. Xong mình chợt, nhớ ra hồi xưa, có cô bạn có đi dạy tại chùa, hay mình thử xem sao. Mình biết cô bạn làm ở dự án trước đây rồi nhưng mà tại thời điểm đó mình lu bu nhiều thứ không có thu xếp tham gia được, rồi thì tới lúc mình rảnh, dự án dừng mất tiêu, cái mãi tới lúc sau này, mình không muốn bản thân về sau khi đi làm chỉ biết tối mặt kiếm tiền, không còn nhớ ngày xưa đã từng mơ ước cái gì nên mình quyết định cứ inb cho chị Trâm - một trong những thành viên Coreteam của dự án thử. Thế là chị rep mình liền. Mình và chị sau đó đã có một khoảng thời gian trao đổi qua lại với nhau. Mình háo hực tột độ các bạn có biết không! Mình sắp đi dạy, sắp làm được một xíu những gì hồi nhỏ mình từng mong muốn, sắp có một chỗ mình đổ công đổ sức tham gia không phải vì tiền. Trời ơi nó thích!!!!!!!!!!!!!!! Sau đó thì… trong sự háo hức vô biên của mình, Covid xuất hiện như một trò đùa và dự án nghỉ gần nửa năm mới quay lại hoạt động tiếp. Thế đấy, ai bảo làm được mấy cái mình mơ là dễ bao giờ.

Học sinh đầu tiên mình nhận là một bé trai, 17 tuổi, đang học lớp 9. Bé từng có khoảng thời gian hơi lơ là nên đã đúp 2 năm. Nhưng giờ bé quay lại và quyết tâm học hành nghiêm túc. Mừng muốn rớt nước mắt hà! Mình dạy môn Anh cho bé. Ban đầu dạy vào thứ 5 và thứ 7. Bé đã lớn, cũng đã có khoảng thời gian dài học ở Diều nên các anh chị cũng đã rèn giũa và chỉ dạy bé lối sống văn hóa, đạo đức cơ bản nên là bé ngoan lắm, lại rất nhiệt tình và chịu khó mở lòng với mình nên mình cũng đỡ lo.

Hôm đầu điên gặp, mình còn nhớ bé bảo là: Cô dạy con cô có bị hồi hộp gì không? Con thấy cô hơi hồi hộp.

Đúng thiệt, lần đầu tiên mình đi dạy mà, lần đầu tiên làm thầy người ta, không biết bản thân có đủ lực hay không. Với mình tham lắm, mình muốn làm này làm kia với bé nên lúc mình nói, mình có nói xuể đâu làm thằng bé hơi sợ hãi.

Vậy mà cũng đi dạy được 2 hôm với nhau. Mình nhớ cái lần đó, mình bảo là nếu được trên 7 điểm (là mức điểm bé bảo muốn thi đỗ vào THPT) thì mình sẽ thưởng cho một ly trà sữa với những bài kiểm tra 1 tiết. Cái sao đó, 1 tuần sau, bé nó chụp hình bài kiểm tra về cho mình. Mèn đét ơi, trên 9 điểm lận! Vừa vui vừa thấy buồn cười! Học trò mình giỏi vậy mà mình không biết. Thế là được ly trà sữa ngon lành liền.

Cái được một tuần sau thì bé nó bận đi học phụ đạo trên trường vì sắp thi rồi cái tối không có qua học được, mình nghỉ gần 1 tuần không đi dạy. Giờ cô trò chỉ gặp mỗi thứ 7, nhưng cũng tùy hôm mà gặp. Nên thật ra mình cũng hơi nản tí tẹo. Tại vì mình thiệt sự muốn hai cô trò làm được cái gì đó cho đàng hoàng, tử tế, cho ra hồn ấy, nhưng mà không đi học đi dạy được thì khó mà đạt được những gì mình mong muốn.

Xong vì hơi buồn tẹo nên mình xin chị Trâm cho mình dạy thêm một lớp nào đó nữa. Cái được phân xuống lớp trẻ em, hai bé, chưa biết chữ. Lần thứ hai hào hứng tột độ. Tại vì mình nghĩ con nít nhỏ, chưa biết chữ nữa thì dễ dạy, dễ bảo, cũng biết nghe lời nữa hen. Trong đầu mình tưởng tượng đủ thứ, nào là đọc truyện cho bé nghe, cùng nhau vẽ tranh, luyện đọc, viết chữ đẹp. Ôi chao ơi là đủ thứ thú vị trên đời. Thích vậy đó! Nên chị Trâm nhắn cái là mình bay vèo tới liền để nhận lớp, ôi lại sắp được gặp học sinh rồi bố mẹ ơi!

Nhưng… NHƯNG… đúng là cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Lúc mình tới, các lớp khác đã bắt đầu học, mấy đứa nhỏ ngoan xỉu, nghe lời mấy thầy cô lớp khác ghê. Cái mình cũng mong. Xong chị Trâm giới thiệu mình với hai bé. Thật ra hai bé cũng đã qua độ tuổi học biết chữ nhưng do gia đình không có điều kiện nên giờ mới được đi học. Vì thế mình nghĩ các bé cảm thấy nản và hơi cô độc với bạn bè nên không chịu mở lòng. Ôi thằng nhóc đầu tiên mình tạm gọi là Đậu nhé. Thằng Đậu ớ nó bị ai chọc gì, cái ngồi thu lu ở cầu thang không chịu lên học, dỗ mãi cũng không lên, cái sau đó hình như Đậu bỏ về luôn chứ không thấy đâu nữa. Còn thằng nhóc thứ hai mình gọi bé là Pin đi ha. Pin thì chịu khó ngồi lại nhưng mà hơi cứng đầu tẹo, lúc mình nói chuyện bé còn không muốn quay qua nhìn, lúc mình hỏi còn không chịu “dạ, vâng” trả lời, rồi lúc kêu đọc từ cũng không chú tâm để đọc.

Mình… thiệt… sự… muốn… bùng… cháy!!!!!!!!!!!!!!!! Cháy lên đii lửa thiêng cao nguyên!!!!!!!!!!!!!!! Thông thường mình mà gặp đứa nào có thái độ lồi lõm như vậy thì mình chửi liền mồm, ủa tôn trọng nhau đi chứ trời, đó mình chửi không thương tiếc luôn, mà thật ra thì cũng ít có đứa mình chửi lắm tại đa phần xung quanh mình toàn ngoan hiền dễ thương. Chắc vậy, còn mấy đứa tào lao, láo toét thì mình hạn chế tiếp xúc, kiểu chả muốn quan hệ gì rồi nên cũng không ảnh hưởng và bận tâm. Có những đứa trẻ khác mà mình thấy hư mình cũng nói thẳng cho bé nó biết làm vậy là không tốt, không đúng chứ cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng gì. Tại mình ghét con người ta sống thiếu tôn trọng nhau lắm. Thế mà!!!!!!!!!!!! Ở đây, một phần vì mình biết hoàn cảnh của bé không có được trọn vẹn như những bé khác. Một phần khác mình biết bé trước giờ chưa được ai dạy phải lễ phép, vâng lời như thế nào. Nên ngay cả khi trong người mình có một cục tức to đùng, mình cũng không thể nói gì hết, không thể nói gì!!! Mà chỉ có thể kiên nhân bảo, nhỏ nhẹ chỉ. Mọi thứ đều phải làm rất chậm để bé hiểu và tiếp thu. Nhưng mà kết thúc buổi đầu thì cũng không thấy khấm khá hơn bao nhiêu…

Mình cũng vừa phát hiện ra luôn là mình đã rời xa trường lớp một khoảng thời gian rồi, đặc biệt đã bao nhiêu năm kể từ khi mình học lớp một, tập đọc, tập viết, thế nên gần như mình cảm thấy rất là không có “kiến thức sư phạm” để dạy các em, ví dụ như cách phát âm chuẩn của giáo viên, ví dụ như chữ “b” thì đã quen đọc là “bê” hoặc thậm chí là “bi” nhưng bây giờ phải đọc là “bờ”, rồi phải phát âm tròn vành rõ chữ cho các em tập quen theo. Mình nghĩ đợt này dạy cho hai đứa nhỏ đọc viết giỏi là mình cũng phát âm chuẩn Tiếng Việt luôn.

Buổi 1 kết thúc, mình về nhà nghĩ… Game này khó… Dạy một bé bình thường, vui vẻ, thoải mái, biết nghe lời nhiều khi đã không phải dễ chứ đừng nói là dạy một bé hơi ương bứng, cứng đầu lại không thích mở lòng và tiếp xúc. Nhưng mà nghĩ lại ớ, mình nghĩ đây là một bài học cho mình rèn dũa, rèn cái gì. Rèn sự kiên nhẫn với mọi người xung quanh. Mình không phải người đòi hỏi mọi người xung quanh phải sống thế này thế kia, nhưng mình cũng không đủ kiên nhân để bảo là: Mày có cảm thấy lối sống của mày hơi bị kém healthy và balance không? Những trường hợp như vậy mình sẽ bỏ luôn, khi nào mà đời quật cho thấy thì thấy, còn mình nói làm gì. Nhưng bây giờ, mình không những phải nói, mà còn phải nói nhẹ nhàng, hợp lý và phải rất rất rất kiên nhẫn để bé hiểu, bé cảm nhận và bé biết là làm như vậy là đúng. Rồi mình còn học được cách thấu hiếu đến sâu sắc nữa. Người lớn ấy mà, họ thấu hiểu nhiều khi vì chính bản thân họ, sunsee cho thỏa cái đam mê hít drama là chủ yếu chứ bản thân mà thấu hiểu để giúp người khác thì mình thấy bây giờ hơi ít, hoặc là có nhưng không được pure. Tức là trong cái sự muốn giúp vẫn có cái tâm muốn sunsee chuyện người. Vì thế đây thiệt sự là một cách để mình quay về với bản ngã của mình, không có bị ảnh hưởng bởi việc phải biết người này người kia, hay sợ phải đối diện với hội chứng FOMO nữa. Vì giờ ớ, mọi thứ nói chỉ xoay quanh việc làm sao để bé tốt hơn, bé biết đọc, biết viết và biết nghe lời thầy cô.

Con đường này mình thấy xa và còn nhiều thứ phải học. Thuyết phục người lớn, đầy đủ hiểu chuyện là khó rồi nhưng mình chuyển những cái đó thành ngôn ngữ trẻ nhỏ, dạy cho các em không thể bằng roi vọt la mắng vì các em đã chịu đủ những tổn thương như vậy trong giai đoạn lớn lên rồi thì mọi thứ lại càng khó nữa. Nhưng mình tin, sau chặng đường này mình sẽ thay đổi: Hoàn thiện và trọn vẹn.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Có lẽ đây là một trong những bài blog dài nhất của mình từ trước đến giờ. Nhưng viết ra được những dòng này mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình sẽ tiếp tục cập nhất những dấu mốc mới mẻ trên con đường vì người khác mà cho đi của mình.

Bái bai và tiếp tục theo dõi những bài viết tiếp theo trên blog của Linh nhé <3 <3 <3

6 views0 comments

Recent Posts

See All

[WRITING CHALLENGE] 4 thứ kì quặc của bạn

Hi yo~ Tuần này của các bạn thế nào? Dù có đôi lúc vất vả, mệt mỏi hay toàn niềm vui đi chăng nữa thì nay cũng là cuối tuần rồi nè! Quẩy lên!! Mình cũng vừa phát hiện đã lâu không thêm chủ đề nào hay

Post: Blog2_Post
bottom of page