[DU HỌC KÝ] Khởi động
- Khánh Linh
- Oct 1, 2019
- 3 min read
Updated: Jun 8, 2020
Nhiều khi mình thiệt sự nhớ con người mình hồi nhỏ. Lúc mới bay lớn, chắc tầm 7,8 tuổi, mình đã từng dõng dạc tuyên bố sẽ làm Tổng thống tương lai, bản thân lúc đó có nhiều niềm tin vào chính mình hơn bây giờ và cũng thật sự nỗ lực để đạt được điều đó. Mình cứ đem cái niềm tin yêu đó để vượt qua hết những năm cấp 2 thiệt sự nhiều thành tựu trong đời :))) Ít nhất thì cũng có đôi thứ cho bố mẹ đem đi khoe với làng xóm, bạn bè, họ hàng. Cho tới khi, mình tạch cuộc thi Học sinh giỏi Tiếng Anh cấp thành phố. Ủa buồn cười ghê, nghe tạch vậy thật ra cũng không có gì quá ghê gớm. Dù sao cũng đâu đáng sợ bằng nhiều cái tạch khác, nhưng với một đứa trẻ mang nhiều niềm tin như mình hồi đó thì đây là một sự thất bại không thể chấp nhận được!!! Bởi vì tại thời điểm đó mình muốn đi du học, thiệt sự muốn đi và chuẩn bị tất cả để đi. Thế nhưng lại tạch, mà tạch Tiếng Anh mới ghê chứ. Sợ hãi chưa?
Kể từ dạo đó, mình bớt mơ bớt mộng, bớt nghĩ ngợ nhiều, bớt lên kế hoạch xa xôi, sống rất buông thả, buông thả trầm trọng hơn qua 3 năm cấp 3. Bạn bè học chuyên thì chú tâm học hành, đèn sách suốt ngày, mình thì lo chơi đùa, bạn bè, đú đỡn. Chả nghĩ gì cho bản thân, chủ yếu toàn dành thời gian lo chuyện bao đồng. Tới hết cấp 3, cô phát sổ học bạ cho tụi mình. Trời đất hỡi, nhìn cuốn sổ học bạ trắng trơn, chả được cái khỉ thành tích gì, thật sự chán chường. Thấy mình vô dụng vậy đó. Thấy mình của những năm tháng huy hoàng đâu mất tiêu.
Nhưng không, đó chưa phải là điểm dừng. Lên đại học mình cảm thấy nghiêm túc hơn một tí với cuộc sống của mình, với tương lai của mình nên cũng chú tâm học và tham gia hoạt động. Rồi xong, ngựa quen đường cũ, lại sống những ngày buông thả, sống bốc đồng, cảm tính, không suy nghĩ lý trí, cũng chả có plan kĩ càng, tất cả mọi thứ đều toàn là một phút vui vẻ mà quyết định. Thế rồi 4 năm lại trôi qua, một ngày mình nhớ, thật sự nhớ cô bé của ngày xưa.
...
Mình không có hay tuyên ngôn cái gì với nhiều người vì cơ bản mình biết là có nhiều khả năng mình làm không có được :))) Nhưng xin một lần trong đời mình thật sự muốn cháy hết mình, cống hiến hết mình và theo đuổi hết mình một cái gì đó. Có những đêm mình nghĩ, giá như lúc đó mình nghiêm túc hơn tí, mình chăm chí hơn tí thì mọi thứ có lẽ đã khác.
Vì vậy để lần này có nhiều động lực hơn, cũng như tự chấn chỉnh bản thân lại, mình viết lên đây đôi ba dòng. Mình sẽ quay lại theo đuổi ước mơ cũ ngủ vui suốt mấy năm. Dạo gần đây mình thấy mọi thứ khó dần vì giờ nếu đi cũng không đơn giản như trước. Nhưng nói sao nhỉ, trong thâm tâm mình vẫm muốn đi. Vì thế, có lẽ đã tới lúc, mình thật sự làm gì đó. Thật sự sống rồi!!!
Mình viết chuỗi bài Du học ký hy vọng vừa đem lại được kinh nghiệm gì đó cho các bạn cũng muốn đi tới những vùng đất mới, vừa để cho các bạn thấy, nếu một đứa như mình bỗng một ngày có thể đi du học được thì bạn cũng có thể làm được điều đó.
Ừ thế thôi, hôm nay làm bản tuyên ngôn và bắt đầu những steps đầu tiên. Cố lên cô gái ơi.
Comments