top of page

[SUNDAY VIBE] Lạ lùng

Updated: Jun 8, 2020

Tự nhiên có một tối không hẹn, không dự định, mình muốn viết vài dòng về Tình yêu.

Đại khái, lúc viết cái này, thì đang bật nhạc nghe Lạ lùng của Vũ.

Bạn cũng thử bật một bài nào đó hay ho về tình yêu mà đọc mấy dòng mình viết xem nó có "rất gì và này nọ" không nhé :)))

...

Viết rồi lại xóa. Trong lòng mình cứ ngổn ngang nhiều suy nghĩ như thế. Mình lại hỏi mấy câu vu vơ ngày xưa. Nhưng với tâm thế lười biếng hơn. Mình nghĩ, đôi khi không cần Tình yêu bên cạnh, ý nói là thứ Tình yêu kia kìa (khác với tình bạn, tình gia đình này nọ nhé) thì vẫn ổn.

Mà mình có ổn thiệt sự không?

...

Mùa này là mùa chia tay đó mấy bạn. Cứ mở face lên, mở insta lên lại thấy những người trước đây mình nghĩ sẽ không bao giờ chia xa, tự nhiên họ nói họ đã dừng mối quan hệ bấy lâu bao người ngưỡng mộ. Ừ thì bên ngoài tiếc 1, bên trong tiếc 10. Mình nghĩ thế vì mình cũng đã chia tay - một cách chủ động nhưng không hiểu sao vẫn buồn, một nét buồn khó hiểu...

Chắc do mình tiếc một phần đời của mình. Nếu trải đời mình thành một tấm vải thì một góc nào đó trên tấm vải ấy đã có hình một người, mình cứ nghĩ trong đầu mấy ngày nay, chẳng bao giờ muốn gặp, chẳng bao giờ muốn nói chuyện nữa, nhưng mà có thật sự mình muốn thế không?

...

Bên cạnh những sự đau thương, vẫn có mấy cái yên bình lạ lùng. Mình có mấy người bạn, vẫn đang quen nhau, yêu nhau, thương nhau, đến mà phát ghanh tị. Cứ nói "Để t chống mắt lên xem..." Cơ mà trong bụng là một loạt hỗn đốn, vừa cầu cho chúng nó cứ hạnh phúc mãi thế, lại cũng vừa hơi xót cho mình.

Chơi chung với nhau mà kì, kì thiệt sự. Ủa tao đòi hỏi gì nhiều mà đéo được như bay :)) Đấy khổ thế đấy.

...

Rồi mình nghĩ. Sự vừa đủ trong tình yêu thật hợp lý. Trước giờ người ta cứ bảo hai người sinh ra để bù trừ cho nhau, tuy nghiên cái sự bù trừ đó phải thật sự "vừa đủ".

Chỉ một xíu không vừa, một xíu ít đi, một xíu nhiều hơn, cũng khiến người ta chật vật mãi rồi lại buông tay.

Nói đến cái "vừa đủ" này thiệt sự rất khó. Cơ mà thôi, cứ kể vài câu chuyện bạn bè mình. Kiểu gì trong lòng bạn cũng hiện ra vài cái hình ảnh "vừa đủ" cho riêng mình.

...

Giả dụ như mình có con bạn, chơi thân từ lâu. Nó quen thằng nhỏ, bố thằng nhỏ là bạn thân nhà mình. Thế giới có thể nhỏ bé hơn nữa hay không?

Hai đứa nó, thiệt sự nha, nhìn vào là chỉ thấy cưới thôi :))) Thế đấy. Gặp bao nhiêu người cũng bảo thế. Hợp đến lộ cả ra ngoài, đến thành khí chất yêu đương luôn rồi. Nhưng mình thích thế lắm. Tại nhìn tụi nó "vừa đủ" cho nhau ớ.

Ngoại hình nha, thằng nhỏ xinh trai, cao ráo thiệt sự, con nhỏ cũng không phải dạng vừa, càng ngày càng xinh, cái kiểu con gái dịu dàng, nữ tính mà con trai nhìn vào chỉ thấy muốn chở che thôi ấy. Đã vậy, hai đứa còn có gu yêu thương động vật, một đứa chó một đứa mèo, yêu thương đến phát điên. Lúc nào gặp mặt cũng chỉ nói chừng đó thứ, ngắm chừng đó thứ mà coi bộ hạnh phúc dài lâu. Chúng nó còn có mấy cái sinh ra chỉ để dành cho nhau. Mấy cái trò đùa nhạt nhẽo của tụi nó thiệt sự chỉ có hai đứa nó là thích thú. Nhiều khi k biết là do hợp nhau nên mới khoái hay là khoái sẵn rồi nên mới thích nhau. Ừa mô tả sơ sơ là thấy, tất thảy mọi điều đều rất "vừa đủ", nói cách khác là "xứng đôi vừa lứa". Sướng nữa là tụi nhỏ học chung ngành, này nọ, thực tập hay là đi đâu xin việc cũng na ná nhau. Vừa hiểu được công việc của nhau lại không ai phải tị nạnh. Thằng nhỏ thì đơn giản nhưng được cái kiên trì theo đuổi. Con nhỏ thì được cái chậm rãi hưởng thụ nên vừa khít cái vụ kiên trì, với thêm cái là đời sống không cần quá màu mè nên thằng nhỏ tuy có hơi thôi nhưng vẫn, trong phạm vi, chấp nhận được. Mình nói cái "vừa đủ" là thế đấy.

...

Rồi mình lại kể một câu chuyện khác.

Cũng lại một đứa bạn nữa. Thoạt nhìn nó với bồ nó thiệt ra cũng gây nhiều bất ngờ. Ừ thì chả ai nghĩ là sẽ quen nhau vì chúng nó trái ngược quá. Thế mà cũng quen được 1 thời gian nhưng mà sóng gió. Mình thì không phải người trong cuộc, khó nói nhiều, nhưng mà công bằng thì, anh cũng giỏi giang, xinh xẻo, nó thì khỏi nói, chị đại, tinh tường lắm, mạnh mẽ lắm. Ôi thì chuyện gì đến nó đến. Đùng một cái, một ngày nhắn bảo: Tụi t đã chia tay. Rất khó để nói rõ, tại sao lại đưa ra quyết định như vậy. Nó chỉ buông một câu không hợp. Ừ thật sự, nếu là mình, cũng cần rất nhiều dũng khí để vượt quá được những cái không "vừa đủ" ấy. Con bạn mình thích màu mè, cuộc sống phải tấp nập vồn vã mới thích cơ. Nhưng mà bồ nó lại ưa yên bình, thật ra cũng chủ động cùng nó thưởng ngoạn cuộc sống, nhưng mà so với nó mà nói, còn phải thiếu rất nhiều để đủ làm nó ấn tượng và muốn gắn bó. Thôi thì... Một là nỗ lực đến phát hờn, hai là người đó k dành cho mình. Thế thôi.

...

Tới đây cái nghĩ, không biết mấy bạn đọc vài dòng mình viết, có nghĩ ra được hình bóng ai chưa? Có thấy đủ không? Có nghĩ là sẽ tiến xa.

Mình từng nói với người yêu cũ. Yêu thương không thể tạm bợ. Vì mình quen nhau là đang cướp đi cơ hội của nhau - cơ hội được ở 1 một người khác tốt hơn. Vì thế nếu không thể gánh nổi trách nhiệm này, thôi thì bỏ đi. Trước nhất, cứ tự lượng sức mình. Dù sao thì trên cuộc đời này, kiểu gì chả có người dành cho mình. Quan trọng là khi người đó xuất hiện, bạn có đang "available" và đã sẵn sàng để yêu đương hay không?

Đừng vội vã, cũng không cần sợ hãi. Mọi thứ để sẽ xảy ra đúng thởi điểm nó phải xảy ra. Tất thảy mọi thứ đều thế. Tin mình. Tin cả chính bạn, bạn nhé.

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post

Subscribe Form

Thanks for submitting!

©2019 by Khánh Linh. Proudly created with Wix.com

bottom of page