top of page

[SUNDAY VIBE] NHÀ MÌNH LÚC 5 GIỜ SÁNG

Đã lâu rồi mình không có dậy sớm như vậy. Tự nhiên có cảm giác tốn một nửa buổi sáng cho việc ngủ, sau đó loay hoay qua lại tí đã tới trưa, mỗi ngày chỉ có 24 tiếng mà 6 tiếng đầu đã bị lãng phí cho những việc thật không đáng khiến mình nghĩ: Nên có một sáng khác thường với những sáng còn lại.

...

Như thường lệ, ngoài việc buồn ngủ và lười biếng muốn chết thì việc thức dậy thật sớm vào buổi sáng chưa bao giờ làm mình thất vọng.

Sáng nay, lúc mình mở mắt dậy đã có tiếng mèo rên, chó sủa và hàng xóm tranh cãi, thảo luận, to tiếng gì đó với nhau. Cũng đã lâu rồi mình không có được nghe những thanh âm này do lúc mình dậy thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi ^ ^ Vì thế, tự nhiên mình thấy hài hước khi được cảm nhận lại sự rộn ràng của khu phố vốn 2/3 ngày đều trong trạng tháng yên ắng.


Và cứ tưởng bản thân dậy như vậy đã là sớm so với mọi người. Vậy mà lúc mình mở mắt ra và đang trong trạng thái lờ mờ đã thấy xe máy phóng vèo vèo trong hẻm, thấy xe chở đồ ăn của cô hàng xóm lăn bánh đi bán. Thấy chiếc xe đạp của bà bán vé số bắt đầu rêu rao về những lá số trễ chờ sổ. Mặc dù bà lớn tuổi rồi nhưng mà giọng với rõ, to và khỏe lắm. Đã vậy ngày nào cũng đạp xe xung quanh bán vé số, lâu lâu cũng chịu khó dừng lại tám chuyện với mấy bà bạn hoặc hàng xóm xung quanh.

Trong bầu không khí ngập tràn thanh âm, mình thờ thẫn lết xác ra khỏi giường và nỗ lực thực hiện đầy đủ các “thủ tục” “chào ngày mới” (mời xem lại bài: Mình bắt đầu một buối sáng như thế nào? Để rõ hơn nhé!) thì tiếng rao của cô bán bánh mì và bánh khọt/đúc/xèo gì đó vang lên khiến trái tim mình thổn thức. Không ngờ là vô tới tận trong hẻm này mà cũng có nhiều thứ để ăn ghê. Hồi xưa, mình hay rình mua rau câu, đông sương với bánh hoặc kem nhưng mà giờ thường là thời gian đó k có nhà hoặc đang ngủ không biết trời trăng nên bấy lâu nay cũng không còn gặp những chiếc xe đạp chứa đầy kí ức của một góc Sài Gòn đó nữa.

...

Ừa, chắc chỉ thế thôi, toàn âm thanh nhỉ, tại mình cũng chẳng ra trước cửa nhà dòm ngó làm gì nhưng mà cái gì lâu rồi mới diễn ra một lần nên người ta cảm thấy nhớ nó ớ. Rất là nhớ! Tới khi nỗi nhớ thành những mảng kí ức hóa màu hiện thực, tự nhiên cảm thấy vỡ òa trong bụng cảm xúc rộn rã.

...

Có phải cũng đã lâu rồi bạn không gặp ai đó? Không đi một nơi nào đó bạn thật sự yêu thích? Không làm một việc khiến trái tim bạn nhảy trật một nhịp? Không ăn những món bạn từng cuồng nhiệt mê đắm? Không yêu ai đó bằng tất thảy sự si tình trong đôi mắt?

Hay chỉ đơn giản là không dậy thật sớm, thật sự sớm để kịp đón một nhịp sống khác đã bị bạn vô tình bỏ quên sau khoảng thời gian vồn vã…

Hôm nay nếu vô tình đọc được những dòng tình thương, mến thương này, hy vọng bạn lựa chọn cho mình một việc lâu rồi không làm để bạn thấy mình được sống lại một phần kí ức bé hoặc được thấy mình lại như đứa trẻ ngày xưa nô đùa tắm mưa.


Chúc bạn một ngày mới tốt lành và đừng để sự đơn điệu của nhịp sống đời thường làm bạn quên đi những việc bạn đã từng nhé!


Mời bạn bữa sáng "healthy" mình đã tự chuẩn bị nè!


6 views0 comments

Recent Posts

See All

[WRITING CHALLENGE] 4 thứ kì quặc của bạn

Hi yo~ Tuần này của các bạn thế nào? Dù có đôi lúc vất vả, mệt mỏi hay toàn niềm vui đi chăng nữa thì nay cũng là cuối tuần rồi nè! Quẩy lên!! Mình cũng vừa phát hiện đã lâu không thêm chủ đề nào hay

Post: Blog2_Post
bottom of page