top of page

[REVIEW] Black Museum + White Christmas

Updated: Jun 8, 2020



Mình thích Black Mirror quá nên chắc là sẽ làm một cái chuyên mục để review với để tụi mình có thể bàn thêm về mấy tập phim này.

Mình có dạo vòng quanh cũng không thấy có diễn đàn hay trang nào review cụ thể về từng tập cũng như toàn series phim này nên bạn nào có cùng sở thích thì mình vào đây chia sẻ nha.

...

1. Black museum:

Mình tham khảo rất nhiều trang viết về Black Mirror thì được đề xuất đây là tập phim hay nhất và kha khá người đồng tình nên cũng muốn thử xem sao.

Và thiệt sự là nó không là mình thất vọng một tí nào. Mình đã ngừng coi Black Mirror 1 khoảng thời gian rồi nhưng nhờ tập phim này mà mình nghĩ sắp tới sẽ lại tiếp tục chuỗi ngày cày lấy cày để series phim này.

Bắt đầu bằng một hình ảnh tươi sáng, tuy nhiên những câu chuyện sau đó thì không hề tươi sáng một tí nào.

Tới khúc mình spoil khối thứ trong phim rồi đây, hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé.

Nói sao về tập phim này nhỉ, vẫn như cấu trúc của Black Mirror trước giờ, công nghệ có thể đem tới hạnh phúc khó tưởng nhưng cũng có thể cướp đi nhiều thứ bạn không thể lường trước.

Điển hình là mấy món đồ trưng bày trong viện bảo tàng đã được giới thiệu là đều kèm theo đó một câu chuyện buồn và một tội ác. Nghe giống căn phòng hiện vật của nhà Warren trong Annabelle nhỉ, chỉ khác là trong Annabelle, những thứ mà cô chú Ed và Lorraine thu thập về mang nguồn năng lượng của nhiều loại ma quỷ thì tại các Black Museum này, thứ năng lượng tối tăm đó không phải do ma quỷ tạo thành mà là do chính con người gây nên.

Khởi nguyên của mọi thứ là những thiết bị được tạo ra bởi một tổ chức công nghệ. (Mình quên tên của nó rồi) và ông chủ bảo tàng hiện giờ từng là nhân viên của tổ chức đó.

Sau khi bị cho nghỉ việc vì hành động vô nhân đạo của mình, sẽ được nói tới tiếp theo ngay sau đây, ông mở cái viện bảo tàng này để thu lợi nhuận.

Ban đầu khi viện bảo tàng mở ra cũng đã thu hút rất nhiều người tới tham quan, tuy nhiên họ không đơn thuần tới đây vì những thứ thiết bị, máy móc tân tiến được tạo ra. Họ tới đây vì một thứ tàn bạo, dã man khác.

Từng câu chuyện về các thể loại được trưng bày ở đây dần hé lộ. Từ thiết bị có thể chuyển biến cảm xúc đau đớn giữa con người với con người tới thể loại máy có thể tách rời và lưu giữ kí ức ở một khu vực khác ngoài cơ thể bạn. Tất thảy đều đã từng đem tới hạnh phúc cho người sử dụng đến khi nó không còn được như thế nữa và mọi thứ biến chuyển theo hình thức tiêu cực.

Trước hết là chiếc máy chuyển biến cảm xúc. Mình nghĩ rằng đây thật sự là một sự đáng tiếc vì nếu không trải nghiệm điểm chết thì vị bác sĩ của chúng ta vẫn là một người lương thiện, thế nhưng sau đó, ông hoàn toàn trở thành một con thú man rợ, sẵn sàng làm những hành động tội ác để thỏa mãn cái ham muốn kì dị của mình. Kết chuyện, ông sống đời sống thực vật và được đưa tới bệnh viện, mình không biết nữa, liệu đây có phải cái kết đẹp cho những việc ông đã làm hay không?

Trường hợp thứ hai, khác với câu chuyện trên trển, trường hợp này mình nghĩ hoàn toàn có thể thay đổi và chuyển biến được, nó cũng không mang quá nhiều sự rùng rợn và máu me như cái chuyện ông bác sĩ ở trên. Chỉ là nó thể hiện rõ một quan điểm: Ai cũng có một cuộc sống riêng và tất thảy chúng ta đều nên học tôn trọng cuộc sống ấy của người khác. Nếu chị vợ không suốt ngày càm ràm rồi thì lại điều khiển anh chồng các thứ, nhiều khi chị đã không phải kết thúc trong viện bảo tàng, gần như cả phần đời còn lại chỉ có thể nhìn ngắm người ta qua lại, không trò chuyện, không giao tiếp, không cảm xúc. Yêu thương đến mấy thì ai cũng có những khoảng trời không thể chia sẻ. Đúng mà nhỉ. À cũng chính vì cái vụ chuyển hóa này mà ông chủ viện bảo tàng bị đuổi khỏi tổ chức kia vì tính vô nhân đạo.

Đây tới khúc gây cấn, cái khúc kinh hoàng nhất mà mình cảm thấy, bởi vì nó ảnh hưởng tới quá nhiều hệ tư tưởng, ảnh hưởng tới đạo đức của một con người.

Ông chủ viện bảo tàng vì muốn tăng tính hấp dẫn cho bảo tàng của mình, mục đích hoàn toàn cũng vì sinh lợi cả, đã nghĩ ra một thứ khốn khiếp, khi ông liên hệ với một tử tù (có thể là vậy, hoặc đang trong quá trình điều tra) với giao kèo, đổi linh hồn (phần linh hồn vẫn có nhận thức và cảm giác) với một đống tiền. Thật ra theo như chuyển biến chuyện thì người tử tù này bị oan (và mình nghĩ là oan thiệt, thế nhưng không ai quan tâm và cũng không ai ủng hộ thì phải) nhưng vì quá tuyệt vọng với hoàn cảnh của mình nên anh ta quyết định đánh đổi để có đủ tiền cho vợ cho con. Anh ta không biết rằng, suốt khoảng thời gian còn lại anh ta thật sự phải đối mặt với điều gì.

Trước nhất, sau khi bị tách ra khỏi phần cơ thể, anh ta bị nhốt lại vào trong một cái lồng, một nhà tù khác, nhưng cái nhà tù này dã man rợn hơn gấp nhiều lần khi anh ta liên tục phải chịu dòng điện với cường độ có thể giết người (thường được sử dụng cho tử tù) trong khoảng thời gian 10 giây (tức là ngấp nghé cái chết, 15s là tạch) để mua vui cho những vị khách tới đây. Kinh hoàng hơn ông chủ viện bảo tàng còn tạo ra một hệ thống có thể chuyển phần kí ức đau khổ ấy vào một cái móc khóa - như một món quà lưu niệm. Sao trên đời lại có loại người tàn bạo đến thế. Nhưng mà cái kinh khủng hơn nữa là vẫn có rất nhiều người tới xem, tới ủng hộ và cảm thấy phấn khích. Sau này khi viện bảo tàng không còn được thăm thú nhiều nữa (tại sao thì hãy coi phim đi) ông ta chỉ làm việc cho những tên tai to mặt lớn, nắm quyền và thích phân biệt chủng tộc tới để mua vui trên sự đau khổ của người khác. Có những tên đã trả nhiều tiền hơn để thêm số thời gian giật điện người tử tù kia. Nhìn khuôn mặt khoái chí của họ mà mình thật sự nổi da gà. Giữa người với người lại có thể tàn bạo đến thế sao? Mình nhớ tới một nghiên cứu khoa học cũng khá nổi tiếng nói rằng: Nếu bạn không phải chịu trách nhiệm cho một việc tội lỗi nào đó thì bạn sẽ làm nó bất kể nó trái với đạo đức và lương tâm. Đáng sợ và tàn bạo.

Cuối phim, ông chủ viện bạo tàng đã phải chịu những gì ông đáng phải chịu. Vừa lắm cho sự tàn ác của ông. Kết thúc thật ra khá là tươi sáng như cách nó mở đầu, nên hãy coi và tận hưởng những thứ kinh hoàng sắp được phơi bày nhé.

Lại là câu hỏi cũ sau mỗi tập phim mình coi, liệu nếu một ngày những phát mình này có thật, mình có muốn thử hay không? Thật ra là tùy trường hợp, với cái máy đầu tiên mình cảm thấy nó có ích cho y học nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc trải nghiệm điểm chết. Qua cái máy thứ hai, thiệt sự nếu mà những người mình yêu thương mất đi, mình cũng hy vọng có thể lưu giữ lại điều gì đó ở họ, kí ức cũng được, nhận thức cũng được, tất cả mọi thứ vì mình biết trong khoảnh khắc tuyệt vọng, chúng ta sẽ làm tất thảy để lại được ở bên hoặc có cảm giác ở bên người mà mình yêu thương. Tuy nhiên, nếu mà tỉnh táo để nói thì hoặc tìm ra cách khác giúp họ có thể sống tiếp phần đời còn lại một cách trọn vẹn, hai là không thử, bởi nếu mang họ về và cho họ một đời sống vô tri, vô giác, không thể làm gì hơn thì thôi để họ ra đi trong thanh thản còn tốt hơn. Cái cuối cùng thì khỏi nói, mình chưa biết liệu sử dụng cho mục đích tốt hơn thì sẽ như thế nào, nhưng những ám ảnh về sự tàn bạo của nó thì vẫn khiến mình có đôi chút ác cảm.

Còn các bạn thì sao?

Mình sẽ quay lại với bài viết thứ hai về tập phim White Christmas nhé.




Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post

Subscribe Form

Thanks for submitting!

©2019 by Khánh Linh. Proudly created with Wix.com

bottom of page