[REVIEW] Camellia và những bản nhạc buồn
- Khánh Linh
- Aug 20, 2019
- 1 min read
Updated: Jun 8, 2020
Mình chọn Camellia vào một buổi chiều trời Sài Gòn mưa rả rít. Không gian quán trước đây đã từng khiến mình rung rinh và vô cùng ấn tượng, cơ mà phải đợi mãi đến hơn 1 năm sau mới quay trở lại nơi đây, thật sự ngồi thưởng trà và ăn bánh.
...
Có thể là do âm nhạc và mọi thứ quang cảnh nơi đây khiến tâm hồn mình cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Camellia chuyên phục vụ những loại trà "dân gian", an thần, bổ sức. Thật đáng tiếc nếu đã tới đây mà không gọi cho mình một chén trà ấm được phục vụ cùng một dĩa mứt gừng, vỏ cảm sấy khô, thơm miệng, không quá đậm vị, mọi thứ cứ nhẹ nhàng, lả lướt trong cái nền nhạc yên bình ấy.
...
Lúc ngồi đây, mình đã từng nghĩ, giá như có anh bạn trai ngồi cạnh, dựa lưng, cùng nhìn ra ngoài sân, thấy mấy tia nắng bắt đầu len lỏi thì thật tuyệt biết mấy. Tuyệt thật đấy!
...
Nếu một ngày thấy trong lòng thiệt sự cần 1 chỗ trống, mình sẽ chạy tới đây, không để làm gì cả, chỉ gọi một tách trà, nhâm nhi vài miếng mứt và nhìn trời, nhìn thật lâu vào vùng không gian ấy rồi đắm chìm trong những bài hát nhẹ nhàng, bâng quơ, không phải dễ gì có thể nghe được ở những quán cafe khác, cứ như thế mà trôi qua mấy tiếng hạnh phúc.
Comments