[WRITING CHALLENGE] Fear
- Khánh Linh
- Dec 4, 2019
- 3 min read
Updated: Jun 8, 2020
Ngày 4/12/2019,
Mình không thích nhắc đến những nỗi sợ đâu vì nó khiến mình giống như lại phải cảm nhận những nỗi sợ đó một lần nữa. Nhưng mấy ngày này mình lo và nghĩ nhiều thứ, sẽ tốt hơn nếu mình viết ra, nhỉ?
…
1. Sợ động vật có cánh, biết bay.
Mình sợ chết đi được khi có một lần trong phòng mình có một chú chim bay vào. Mình đã hét từ đầu phòng bên này chạy qua đầu phòng bên kia vì quá sợ.
Mỗi lần mẹ mình kêu cầm cánh gà cho mẹ làm thịt mình cũng sợ hãi y chang. Mình còn không dám mở mắt, lúc cầm còn không giám siết lại, trời đất ơi, mọi người chúng ta có thể làm gì đó bớt dã man hơn được hay không?
Đặc biệt là bướm và côn trùng và GIÁN! Trên đời này sao lại có thể sinh ra những sinh vật như vậy, bướm thì có thể du di, giả dụ một con bướm nhỏ, xanh, mình có thể kìm lòng không hét nhưng mà bướm to như cái chảo lại còn gián biết bay, trời hỡi, trái tim nhỏ bé này sao có thể chịu nổi!!!.
2. Sợ lạnh chân.
Nói chính xác là mình hay bị lạnh chân nên mình rất hay mang vớ, mang trong mọi hoàn cảnh, mang cả khi trời nóng muốn chảy mỡ như ở Sài Gòn. Nhiều khi mang đến nỗi nó tạo cảm giác yên tâm cho mình rằng đôi chân mình đã được bảo vệ và mình có thể cảm thấy an toàn hơn.
Lạnh chân kinh hoàng lắm mọi người biết không. Cảm giác như không thể điều khiển đôi chân của mình nữa vậy đó. Sợ thật sự. Cũng chính vì lý do này mà mình không thích mang giày hở bất cứ cái gì, kiểu hở mũi, hở ngón, hở một phần bàn chân,… không ạ. Hãy kín đáo nhất có thể đối với đôi chân của mình.
3. Sợ phải ở một mình khi bị bệnh.
Bình thường thì mình cũng không ngán việc ở một mình lắm, mình còn tận hưởng việc đó nữa. Nhưng mà những lúc bệnh ớ, đặc biệt là mùa dâu, mình cảm thấy yếu đuối kinh, một trong những khoảng thời gian trong đời mình còn biết mình là con gái. Những ngày đó nếu phải ở một mình, mình sẽ rơi vài giọt nước mắt và tự cảm thấy thương lấy chính mình. Khổ vậy đó. Với hồi ở nhà với bố mẹ, mỗi lần bệnh mẹ đều chăm sóc cho mình rất kĩ lưỡng nên là mình sợ những lúc mình có một mình mấy ngày không còn đủ sức chống chọi với thế giới. Hy vọng ngày đó có ai-cũng-được ở bên mình.
4. Sợ làm bố mẹ thất vọng.
Những nỗi sợ càng về sau càng là những nỗi sợ sâu sắc nhất. Ừ tự nhiên mình nhớ ra mình đã khóc lớn đến thế nào khi đợt đó không được giải trong cuộc thi kìa kia. Không phải mình buồn mình mà do mình buồn vì làm cho bố mẹ thất vọng, mình khóc muốn xỉu luôn. Sau này, bốc đồng và xa lạ, mình cũng khiến bố mẹ phải buồn khổ nhiều lần. 21 tuổi đầu rồi mà nhiều lúc còn bốc đồng vậy đó. Nhưng trên hết mình biết những lúc như vậy, mình cũng buồn bã và đau lòng không kém. Nên càng về sau này mình luôn nghĩ liệu những việc mình làm có khiến bố mẹ vui hơn. Thật ra mình không nghĩ mình đang sống cuộc sống của họ, mà chỉ đơn giản là mình muốn khoảng thời gian còn lại của họ trên cuộc đời này sẽ chỉ toàn là hạnh phúc thôi.
5. Sợ được yêu thương.
Vì nó khiến mình cảm thấy mang nợ ai đó và mình không thích nợ nần. Nên mình ngại mỗi khi ai đó đối xử tốt với mình hoặc là giúp đỡ hoặc là nghĩ cho mình, bản thân lúc đó sẽ nghĩ ngay: Mình cần làm gì để đền đáp họ hoặc tệ hơn là: Đừng tốt với tôi nữa, sợ chết đi được!
Trời ơi, kiểu này chắc càng về già càng sống trong cô độc quá.
...
Rồi thôi xong, nỗi sợ của các bạn là gì?
Thỉnh thoảng em cũng sợ "được yêu thương" vì em không biết phải react sao với những lời yêu thương đoá :( nhưng đó là một nỗi sợ nên bỏ chị ợ :))