top of page

MỘT BÀI VIẾT DÀNH RIÊNG CHO MẸ...

Tui có một người mẹ…

.

Siêu xinh. Nói nhỏ đừng kể ai nghe ^ ^ Hồi xưa, lúc mẹ tui còn trẻ, có quá trời anh theo (chả bù cho tui bây giờ) mà bị cái chịu bố tui tại bố tui đẹp trai với hát hay với điểm cộng lớn nhất là mặt dày thôi đó. Cho tới tận bây giờ, bằng một cách vi diệu nào đó, mẹ vẫn giữ được nét xuân xanh: Da trắng, mịn, hồng hào, mắt tròn, môi chúm chím, dáng người nhỏ vừa mà được vòng nào ra vòng đấy nha, lên đồ, đặc biết là áo dài thì nhìn bao mlem. Được cái vốn sẵn có đã tốt, mẹ tui còn biết lên đồ sao cho vẫn phù hợp với độ tuổi mà vẫn đẹp nữa. Tui nghĩ bụng, không biết tới lúc tui bằng tuổi mẹ có được như thế không hay đã thành một bà cụ già khú đế, lưng còng, chân đi không vững, mắt tèm nhem hết cả rồi.

.

Mẹ tui không những xinh mà mẹ còn rất giỏi. Đúng nghĩa giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mẹ đã ngừng đi làm để ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ khi bắt đầu mang thai tui. Có một đợt, anh kia bảo tui là: Tại sao một người lại phải hy sinh cuộc sống cá nhân, công việc của mình cho một người khác? Làm tui suy nghĩ mãi, trước giờ tui chẳng bao giờ mảy may suy nghĩ gì về chuyện đó cho tới khi ảnh bảo tui vậy. Thế nên về sau này, khi tui lớn, tui luôn cố gắng bù đắp cho mẹ, có thời gian sẽ về chơi với mẹ, khi nào bố mẹ xuống thăm sẽ dành hết thời gian có mà ở bên bố mẹ, mỗi lần khó khăn trong đời cũng vì nghĩ về mẹ mà bước tiếp. Có điều năm nay hơi buồn, trung thu mà không được ở nhà ăn bánh nghe nhạc với mẹ. Thành ra nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá mới ngồi viết mấy dòng tào lao này nè. Mẹ tui mà đọc được chắc tui xấu hổ chớt ^ ^

.

Mẹ tui còn giỏi giao tiếp nữa. Trong nhà trên dưới, họ hàng nội ngoại, cả hàng xóm xung quanh, không một ai là phật ý với mẹ tui bao giờ. And then, có tui quý vị ạ. Đứa trẻ chuyên gây sự chú ý và cũng rất nhiều lần làm chuyện phiền phức tới mẹ. Nhưng hông sao, mẹ tui vẫn thương tui nha. Bằng chừng là, bao nhiêu năm, dịp nào, dù là có liên quan hay không mẹ đều chúc tui. Giả dụ như trung thu này nè, rồi cả 14/2 nữa. Nên gần như rất hiếm khi tui cảm thấy mình 1 mình, cu đơn trong mấy ngày đó vì tui có mẹ. Ghê chưa, ghê chưa.

.

Nay mẹ tui cũng lớn tuổi rồi. Nửa đời đầu lo làm lụng vất vả, đỡ đần cho ông bà, cho bác và cậu được học hành tử tế. Nửa đời sau lại tiếp tục tần tảo sớm hôm, vun vén, chăm lo cho gia đình nhỏ, cho bố, cho hai đứa con. Nên tui chỉ mong, mình sao có thể lớn thật nhanh, sớm thành công, để khoảng thời gian còn lại của mẹ là những năm tháng hạnh phúc.

.

.

.

Mẹ ơi, có thể mẹ sẽ không bao giờ đọc được bài viết này đâu nhưng mà con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe, luôn vui vẻ nha. Khoảng thời gian còn lại để con gánh vác phụ, mẹ nhé!

7 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page