top of page

SOUL - BAO NHIÊU LẦN XEM LÀ ĐỦ?

Soul - Phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng của đạo diễn bởi Pete Docter và đồng đạo diễn Kemp Powers, xây dựng từ kịch bản của Pete Docter, Kemp Powers, Mike Jones và Tina Frey, đã từng làm mưa làm gió ngay từ lần đầu được cho ra mắt vào năm 2020. Soul ra rạp và đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Chiếc phim không chỉ làm hài lòng và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem mà còn khẳng định giá trị và ý nghĩa mình mang lại qua các tượng vàng Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc và Academy Award for Best Sound.

Cứ tưởng qua một năm kể từ ngày phát hành, Soul cũng như một số bộ phim khác sẽ tạm rơi vào miền kí ức nào đó, ít được gọi tên, không còn thấy nhắc nhiều, nhưng không. Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội này, những lúc lượn lờ lướt web tìm kiếm những bộ phim mới để xem, mình vẫn thấy mọi người nhắc đến kiệt tác này. Tuy đã coi tới 2 lần trước đây, 1 lần ngoài rạp đợt phim công chiếu, 1 lần coi tại nhà, mình vẫn cảm thấy có rất nhiều ý nghĩa, giá trị của phim mà mình chưa thật sự hiểu hết hoặc thậm chí chưa thể nhìn ra. Nên mình quyết định trải nghiệm bộ phim này lần thứ 3 và quả thật, sau một khoảng thời gian xem lại, Soul vẫn khiến mình rớt nước mắt như lần đầu tại rạp. Hơn 1 tiếng 40 phút, mình thật sự cảm thấy kì diệu cùng với những phát hiện nhỏ xinh mà mình sẽ chia sẻ cùng các bạn tại đây.

Mình rất hy vọng với những chia sẻ nhỏ này, các bạn sẽ tự mình khám phá thêm những lớp nghĩa, chi tiết hay ho khác của Soul, và quan trọng hơn hết, qua những khám phá đó, chúng ta nhận ra được ý nghĩa to lớn cuối cùng mà phim muốn truyền tải: Hãy sống thật trọn vẹn từng giây phút của cuộc đời này.

.

Note nhỏ: Tất cả hình ảnh sử dụng trong bài đều là do mình lượm lặt qua Google Hình ảnh nhé.

Tất cả những phát hiện nhỏ xinh dưới đây đều được trình bày theo trình tự thời gian trong phim nên các bạn có thể vừa coi phim vừa chiêm nghiệm cùng với mình. Ngoài ra, những suy nghĩ kèm theo những chi tiết này đều xuất phát từ quan điểm và trải nghiệm cá nhân của mình nên không dám chắc nó sẽ thật sự đúng và phù hợp với tất cả mọi người. Nếu có phát hiện gì thêm hoặc có chi tiết nào muốn trao đổi thêm với mình, các bạn cứ bình luận, chia sẻ ở dưới nhé.

Bắt đầu vào hành trình khám phá những tầng ý nghĩa thú vị trong phim nào:

1. Joe đã nhận được công việc chính thức: Trở thành giáo việc dạy nhạc tại một trường cấp II, nhưng anh có vẻ không vui vẻ gì về chuyện đó, bởi vì anh nghĩ rằng: Cuộc đời anh phải ở trên sân khấu, phải đi diễn cùng chiếc đàn piano chơi nhạc Jazz, phải được phiêu cùng với âm nhạc, phải được này nọ nọ kia.

Khi Joe gặp mẹ mình và bà biết tin anh đã được nhận làm giáo viên chính thức, bà có nói: Cuối cùng niềm đam mê của anh cũng có thể trở thành sự nghiệp của anh rồi.

Rõ ràng, Joe không nhìn thấy được rằng: Anh vẫn đang làm điều anh yêu thích mỗi ngày, dạy cho những đứa trẻ biết yêu âm nhạc, cho những cậu bé, cô nhóc ấy nhìn thấy được sự màu nhiệm của âm nhạc và quan trọng là anh vẫn được chơi nhạc Jazz bất kể khi nào anh thích.

2. Có thể dễ dàng hiểu tại sao Joe tạm thời chưa nhìn ra được giá trị trong công việc anh đang làm. Lần đầu tiên gặp Dorothea, người nghệ sĩ nổi tiếng đã nhanh chóng đưa ra một lời phán xét khá vội vàng về một giáo viên cấp 2. Có vẻ như mọi người cho rằng công việc của Joe không có quá hiều ánh hào quang, không hoàn mỹ, không thật sự nổi bật – những người nghệ sĩ thực thụ phải đứng trên sân kháu, phải thể hiện bản thân – hoặc đơn giản hơn, họ nghĩ là một giáo viên cấp II thì không đủ trình độ để chơi nhạc trên sân khấu.

Chính những suy nghĩ, phán xét và định kiến này đã một phần nào khiến Joe cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và tầm thường so với niềm đam mê của anh.

3. Joe đã nói rằng: Anh không thể chết ngay cái ngày mà cuộc đời anh bắt đầu.

Mặc dù đã sống tới từng tuổi đó, nhưng phải mãi tới khi có được buổi diễn cùng Dorathea, anh mới cho rằng cuộc sống của anh từ giờ mới bắt đầu ư? Có thể rõ thấy anh đã bỏ qua rất nhiều năm chỉ để theo đuổi ước mơ của mình, thậm chí bỏ quên cả cuộc đời giá trị mà mình đang có.

Ngay cả khi anh vất vả quay lại với cơ thể của mình để có được đêm diễn, trước khi bước lên sân khấu, anh vẫn nói với chính mình là: Cuộc đời của anh chuẩn bị bắt đầu rồi. Nhưng nó đã bắt đầu từ khi anh sinh ra rồi mà?

4. Có một điều mình cảm thấy hay ho là mỗi linh hồn đều có mentor riêng cho mình nhưng không phải mentor nào cũng đủ lực, đủ thấu hiểu hoặc đủ trải nghiệm để giúp đỡ các linh hồn. Cụ thể giống như linh hồn 22 vậy, cũng chính vì có sự hạn hẹp trong cách người ta nhìn nhận và đánh giá một người mà linh hồn 22 về sau đã cảm thấy bản thân thật thất bại, không xứng đáng để sống ở Trần Gian. Ngay cả chúng ta ở thế giới này cũng vậy, cũng bị những sự hạn hẹp đó làm cho nghi hoặc bản thân, làm cho chúng ta không còn tin vào mình nữa.

5. Joe có nói một câu: Nhạc là công cụ để diễn tả bản thân. Nó không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng, vì nghĩ như vậy nên Joe đã hoàn toàn phụ thuộc vào Jazz và coi nó như cuộc đời mình. Mà quên mất rằng, nó chỉ là công cụ thôi, nó không thể thay thế cuộc đời của anh được.

6. Trong quá trình nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình, Joe đã nói: Cuộc đời tôi thật vô nghĩa. Bởi vì anh đánh giá sự có giá trị của cuộc đời qua những thành tựu lớn lao mà không chịu nhìn nhận giá trị của những thứ giản đơn và gần gũi nhất.

7. Mình có một thắc mắc, tại sao một người tài giỏi lại có niềm đam mê như anh mà ba lần, bảy lượt đều thất bại như vậy?

8. Có một đoạn mình rất thích: 22 nói với Joe cô muốn biết lý do tại sao Joe có một cuộc đời buồn bã và thê thảm như vậy mà vẫn muốn quay lại trong khi cô ở Cõi Sinh đã lâu như vậy mà không hề có lý do nào khiến cô muốn sống?

Thật ra, niềm đam mê và mong muốn đạt được niềm đam mê đó đôi khi cũng giúp chúng ta rất nhiều, giúp chúng ta có mong muốn được sống, được cống hiến, giúp chúng ta nỗ lực để đạt được điều đó, chỉ cần đừng phụ thuộc hoàn toàn vào đó, đừng để cho niềm đam mê đó kiểm soát ta và cuộc sống của ta là được.

9. 22 đã dắt Joe đi coi nơi mà các linh hồn khi đang tập trung vào một việc gì đó, họ sẽ xuất hiện ở đó. Biết mình nhận ra điều gì không? Khi chúng ta thật tâm chú ý vào một điều gì đó, chúng ta có cơ hội được quay về với linh hồn thuần khiết, chân thật của chính mình. Chúng ta không còn là những cái tên, những chức vụ, những danh từ, tính từ mà người khác gán ghép cho nữa, chúng ta chỉ còn lại là bản thể linh hồn với thứ ánh sáng màu xanh xung quanh thôi.

10. Và ngược lại cũng có những linh hồn không thể từ bỏ nỗi lo âu, sự hoảng sợ trong tâm trí họ và trở thành những linh hồn lạc lối.

Bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Giữa những linh hồn theo đuổi niềm vui và hạnh phúc thật sự với những linh hồn chỉ lo chú tâm vào nỗi sợ và những lo âu?


11. Có bao giờ các bạn tự hỏi: Sau khi nhập linh hồn vào cơ thể thì cả 22 và Joe đều vẫn có thể nói chuyện được với nhau không? Vì họ đang nói chuyện qua thể linh hồn của họ chứ không phải qua sự chuyển quá thành cơ thể vật lý của thế giới này. Từ đó, mình nghĩ, tất cả chúng ta đều kết nối với nhau và chúng ta còn kết nối với vạn vật xung quanh nữa, chỉ là có những sự kết nối cần nhìn nhận từ sâu bên trong và cần diễn ra ở một trường năng lượng cao hơn. Vì thế, hãy trân trọng, yêu thương mọi vật, hãy dùng thời gian của bản thân để tạo những kết nối sâu sắc với vạn vật. Tất cả chúng ta đều không cô đơn giữa cuộc đời này. Tất cả chúng ta đều có nhau.

12. Khi cô học sinh nhỏ tới nhà, hy vọng rằng thầy Joe có thể giúp đỡ mình, thế nhưng ngay cả khi Joe nghe tin, cô học trò nhỏ tuổi nhưng tài năng đó muốn nghỉ học, anh vẫn không để tâm gì, chỉ trừ buổi diễn tối đó của anh. Nếu không phải vì có sự hoán đổi, rất đáng buồn vì anh đã gián tiếp loại bỏ một tài năng âm nhạc, điều mà đáng lý ra một người yêu Jazz như anh, sống vì âm nhạc như anh không nên làm.

13. Joe có nói về Dez và đã từng khẳng định nếu Dez có spark thì spark của anh ta chắc chắn phải liên quan tới việc cắt tóc. Thế nhưng sau khi Dez có cuộc trò chuyện với 22, thì thật ra cắt tóc không phải niềm đam mê đầu tiên của anh. Vậy rõ ràng spark không phải là niềm đam mê sẽ theo ta tới của cuộc đời, nó giống như là một điểm cộng cuối cùng để ta sẵn sàng đến với Trần Gian thôi.

14. 22 cũng có nói với Dez về những trải nghiệm của cô trước đây, trong đó có một quan điểm mà người ta hay nói với nhau: Chúng ta xuống đây nhất quyết phải làm cái gì đó? Nhưng cái gì đó là cái gì? Và có điều gì dám chắc chắn rằng chúng ta đang làm cái thứ phù hợp với chúng ta? Thậm chí là: Liệu có cái được gọi là “cái phù hợp với chúng ta” không?

15. 22 cũng có một câu khá hay khi nói về Paul: Cậu ta chửi người khác, dìm người khác chỉ để khỏa lấp chỗ trống bên trong mình và tất cả chúng ta, nếu không có đủ sự chú tâm để nhận ra, thì chúng ta cũng thường hay như vậy, vì chính nỗi khổ đau trong tâm mà gây ra khổ đau cho người khác vô tình hoặc cố ý.

16. Câu chuyện của Dez tuy chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài giây nhưng cũng là một điểm sáng mà phim mang lại: Dez không theo đuổi niềm đam mê ban đầu của mình nhưng cái anh có, mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi được, đó là chấp nhận hiện tại và hình thành niềm yêu thích với hiện tại mình đang có. Khác với Joe, Dez yêu công việc của mình, yêu hiện tại mình đang có, anh không ôm hận vì không được theo đuổi ngành nghề ban đầu mình yêu thích mà anh lựa chọn cách chấp nhận, từ đó bản thân anh khám phá ra những thứ khác mà công việc anh đang có mang lại: Được trò chuyện cùng mọi người, giúp mọi người trở nên đẹp đẽ hơn. Và 22 cũng từng hỏi Dez: Anh không sinh ra để làm cắt tóc ư? Nó lại càng khẳng định rằng, có những người đã sớm biết mình sinh ra cho cái gì rồi theo đuổi nó và gặt hái thành công, nhưng cuộc sống không phải ai cũng vậy và cái spark đó không quyết định tất cả.

17. Đoạn đối thoại sau đó với Dez thật sự cũng khiến mình suy nghĩ khá nhiều: Chúng ta cứ mải bận tâm tới vấn đề của bản thân trong khi những gì quan trọng hơn và cần bận tâm tới thì chúng ta lại dành quá ít sự chú ý hoặc thậm chí là ngó lơ luôn.

18. Qua phim, chúng ta có thể thấy có đôi ba thứ thật sự có khả năng chữa lành tâm hồn: 1. Thức ăn – 2. Âm nhạc. 22 đã ngay lập tức có sự chuyển hóa trong suy nghĩ của mình về mọi thứ khi cô được tiếp xúc với đồ ăn và âm nhạc.

19. Khi tới gặp mẹ của mình, thật sự có thể thấy hình ảnh thân thuộc của các bậc phụ huynh ở đây: Lo lắng cho con cái, luôn muốn con cái họ ổn định – sự ổn định theo quy chuẩn của thế hệ họ: Công việc giờ hành chính, có lương hưu, có bảo hiểm y tế.

10. Có một chi tiết nho nhỏ: Khi Joe nói chuyện với mẹ mình – Có thể thấy miệng chú mèo không mấp máy nữa, nó giống như là chính 22 đang nói ra giùm nỗi lòng của Joe vậy.

20. Không có một bậc cha mẹ nào không muốn con họ hạnh phúc, ngay cả những kỳ vọng họ đặt lên người con cái cũng chỉ vì muốn con họ có thể sống tốt hơn, có thể phát triển hơn, vì vậy, hãy kiên nhẫn, kiên trì, hãy bao dung thật sự với những mối quan hệ cùng bố mẹ các bạn nhé! Tất cả những gì họ làm đều xuất phát từ tình yêu thương mà thôi.

21. Lời của Jerry trước khi Joe cầm thẻ và nhảy xuống Trái Đất trở lại cũng thật đáng để chúng ta ngẫm nghĩ: Không có mục đích sống nào cả, sống là sống vậy thôi.

22. Có một câu thoại của Dorothea cũng khá hay nữa: 100 đêm diễn mới có một đêm hay. Chúng ta, ở bất kì ngành nghề nào, khi muốn đạt tới đỉnh cao của ngành nghề đó đều phải trải qua một quá trình khổ luyện rất vất vả, đều phải trải qua rất nhiều những khó khăn và thử thách, cũng chỉ để một lần tỏa sáng. Nên đừng thấy khơ mà dừng lại, bạn không biết phía trước đang có gì đợi mình đâu.

23. Phân đoạn Joe bị nuốt chửng vào nội tâm của 22, khi coi tới đó, mình thật sự nghĩ, tất cả chúng ta không chỉ cần yêu thương chính mình mà xin hãy nhẹ nhàng với cả người khác nữa. Một linh hồn như 22 – có vẻ rất bất cần – không quan tâm tới những lời chỉ trích, phán xét, hạ bệ trước đây, nhưng khi đã trải nghiệm cuộc sống Trần Gian, khi đã biết mình thật sự muốn sống và muốn xuống Trái Đất này, linh hồn đó đã có một phần tâm trí khác, thật sự chịu tổn thương với những lời lẽ không hay đó và chỉ chờ trực tới một lúc nào đó để nuốt chửng linh hồn bé nhỏ vào trong. Vì thế, xin hãy cẩn trọng với lời nói của chính mình, bạn không biết những gì bạn nói ra, dù là trong vô thức, không có chủ ý muốn gây sát thương cho người khác, cũng có thể để lại những thương tổn như thế nào đâu.

24. Còn một chi tiết nữa mình cảm thấy khá hay và mãi tới phân đoạn sau này mới nhận ra: Khi Joe nói với 22 những gì cô làm được có thể là mục đích sống của cô, là spark của cô, nhưng Joe hoàn toàn phủ nhận và coi đó là những thứ bình thường, không đáng để gọi là mục đích sống. Giống như rất nhiều người trong chúng ta cũng hay vậy, coi thường đam mê, sở thích, coi thường lối sống của người khác vì nghĩ cách họ đang sống, thứ họ đang theo đuổi không vĩ đại, to bự như của mình, không xứng đáng để được tôn trọng. Thật đáng buồn nhỉ?

25. Lúc nào tới đoạn Joe giúp 22 nhận ra và chấp nhận chính mình, mình đều rớt nước mắt hết trơn. Mình thật sự cảm động khi Joe nói: Anh đã sống 1 lần rồi. Vì từ trước tới giờ anh chưa từng chấp nhận rằng bản thân mình đã sống, lúc nào cũng chỉ là cuộc chạy đua theo giấc mơ về Jazz, vậy mà giờ này một người như vậy lại có thể nhẹ nhàng chấp nhận cuộc sống ấy và sẵn sàng rời bỏ cuộc sống ấy, hoàn toàn khác với một Joe đầu phim. Huhu quá sức hay luôn ấy ạ.


Ban đầu định viết tới 22 thôi cho tâm linh với 22 trong phim, nhưng mà phim nhiều cái để nói quá nên phải viết tiếp ^ ^.

Ngay cả khi đã coi qua 2 lần, tới lần thứ 3 mình vẫn không khỏi cảm động và cảm thấy lý thú trước những ý nghĩa mà Soul mang lại. Mình tin với những giá trị này, Soul sẽ còn sống mãi trong lòng nguòi yêu phim hoạt hình và đặc biệt là những ai hiểu được thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải.

Bộ phim thật sự xứng đáng với những giải thưởng mà nó đạt được và mình tin có bao nhiêu lần coi nữa thì tất cả chúng ta vẫn sẽ cảm thấy đặc biệt như lần đầu được xem.

.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tới tận đây. Mình biết những chia sẻ của mình khá dài và cũng không phải là ý kiến chuyên gia, đặc biệt sâu sắc gì nhưng cũng vẫn vui và hạnh phúc khi có các bạn đồng hành cùng mình.

Chúc mọi người một cuối tuần nhiều niềm vui nè và chuẩn bị đón một tháng mới nhiều may mắn nhé. Cảm ơn mọi người <3 <3 <3.

8 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page