top of page

[THE JOURNEY OF SOUL] - Buổi gặp đầu tiên

Updated: May 22, 2021

Mình bắt đầu hành trình này bằng một kí ức xưa cũ…

- Tại sao chúng ta cần thức tỉnh?

-...

Ngày hôm đó, mình đã không thật sự trả lời được câu hỏi này. Vì đối với trải nghiệm cá nhân mình mà nói, thật ra thức tỉnh là bước tiếp theo - dĩ nhiên cần tới - để chính mình ôm lấy mình sau những năm tháng “trầy da tróc vẩy” và mình đón nhận việc thức tỉnh cũng theo lẽ dĩ nhiên đó - dang tay đón chờ, nhẹ nhàng thả trôi, mở lòng để tiếp nhận, chưa một lần thắc mắc, chưa một lần tự vấn, liệu mình có thật sự cần thức tỉnh?

.

Thế nhưng, càng đi lâu, đi sâu trên hành trình tâm linh này, mình càng cảm thấy có câu trả lời thật rõ ràng cho bất kì một linh hồn nào muốn hỏi: Tại sao chúng ta cần thức tỉnh?

Ngày hôm nay, với hành trình này, mình sẵn sàng chia sẻ những điều tuyệt vời đó đến với bạn.

.

Trước khi bước vào hành trình này cùng nhau, dù là đồng hành trong đôi ba ngày, hay chỉ trong một vài ba phút ngắn ngủi, mình cũng rất mong các bạn có thể mở lòng và hãy luôn nhớ: Mọi chia sẻ đều dựa trên trải nghiệm và hiểu biết cá nhân của mình. Vì thế, nó chắc chắn sẽ không thể phù hợp với tất cả mọi người nên các bạn hãy thật sự mở tâm, mở lòng để đón nhận những luồng kiến thức, những câu chuyện mới và hãy dùng trí tuệ sáng trong của mình để soi xét: “Liệu những điều này có thể phù hợp với hành trình của mình hay có cần điều chỉnh điều gì để hỗ trợ mình đạt được mục đích và sứ mệnh cao cả nhất?”.

Cuối cùng, vất tất cả niềm tin trong tim, mình hy vọng những điều mình đem tới thật sự có thể gửi chút yêu thương và thật nhiều niệm lành đến bạn.

Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn bạn. Thương lắm.

.

<<Buổi gặp đầu tiên>>

Mỗi lần chúng ta gặp nhau qua những con chữ này, mình đều sẽ cố gắng chia “buổi gặp gỡ này” thành các phần nhỏ. Mình không muốn trải nghiệm tâm linh của các bạn trở nên ngột ngạt bởi quá nhiều kiến thức mới và đầy mơ hồ. Cuộc hành trình này nên là niềm vui và sự phấn khởi trong lòng. Chúng ta cùng bắt đầu buổi đầu tiên nhé!

.

Tại sao chúng ta cần thức tỉnh?

Đối với mình, không phải linh hồn nào trải nghiệm ở kiếp sống 3D, trú trong thân thể vật lý, đều cần trải qua quá trình thức tỉnh. Vì mỗi chúng ta sinh ra từ nguồn với tất cả ánh sáng và tình yêu thương thuần khiết, đều mang trong mình một sứ mệnh mà chúng ta đã cam kết hoàn thành trước khi tới với kiếp sống này. Vì vậy, chỉ cần chúng ta sống trọn vẹn cuộc đời mình, luôn hướng về phía những điều tươi sáng và tích cực thì bạn đã thiệt sự làm rất tốt rồi. Thế nhưng, nếu kiếp sống này cần bạn thức tỉnh, dù dưới hình thức “bị động” - do Vũ Trụ đưa đẩy mà thức tỉnh hay “chủ động” do tự cảm nhận thấy giá trị của việc thức tỉnh mà lựa chọn trải qua quá trình này, thì mình có vài chia sẻ coi như là động lực cho khoảng thời gian sắp tới mà bạn và cả mình đây đã, đang và sẽ trải qua.

.

.

.

Chúng ta cần thức tỉnh để nghe con tim mình hát. Đã bao lâu rồi bạn không thấy trái tim mình đập rộn ràng như nhảy múa theo điệu nhạc du dương của tâm hồn, để chìm theo sự viên mãn đến cực độ khi bạn đón nhận một niềm đam mê mãnh liệt, rực cháy, tưởng chừng có thể thiêu đốt hàng vạn rào cản trong tim.

Chúng ta cần thức tỉnh để nghe con tim mình biết yêu trở lại. Quá nhiều bóng tối, quá nhiều hoài nghi, quá nhiều rào cản, quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều những tiếng nói từ bên ngoài yêu cầu chúng ta trở thành những hình mẫu sẵn có, gián tiếp hay trực tiếp bóp nghẹt trái tim nhỏ bé chỉ muốn được là chính mình và yêu thương bản thân nó, từ những điều nhỏ bé, giản đơn nhất.

Chúng ta cần thức tỉnh để thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng trôi giữa vòng xoáy của quá nhiều cám dỗ, quá nhiều thứ ngổn ngang, những kí ức cũ, những nghiệp chướng từ nhiều kiếp trước, những chấp niệm khó bỏ, mà nhìn thấy nắng vẫn vàng và cây vẫn xanh, để nghe thấy ngoài kia, chim vẫn hót và người ta vẫn trao nhau những câu chữ đầy yêu thương và thật thơ mộng.

Đấy là đôi ba cảm xúc trong những ngày, mình thấy bản thân đã bôn ba đủ, thấy mình yêu một cách trọn vẹn, yêu mọi thứ, yêu chính mình, không mong cầu, không đòi hỏi, yêu bản chất, yêu cả những khiếm khuyết, những mặt tối mà nhiều khi chúng ta muốn chối từ.

Và còn nhiều hơn thế này nữa những điều tuyệt vời khi chúng ta thức tỉnh, nhiều hơn thế nữa những thanh âm tuyệt diệu cuối cùng cũng đã được lắng nghe ngoài tiếng ồn ã người người chen chân, xe cộ chen lấn.

Cuối cùng, một khi đã đi qua quá trình thức tỉnh 1 lần, chỉ 1 lần thôi, bạn cũng không còn là con người xưa cũ bị bó bột bới gồng xích đám đông nữa, bạn sẽ thấy chính mình đó, vẫn là mình trong gương, nhưng thật tươi mới và tỏa sáng. Chính là bạn đó, một đốm sáng mới sẵn sàng để thắp sáng trên nền trời u tối, sẵn sàng lan tỏa nguồn năng lượng mới để xoa dịu cuộc sống này. Chính là bạn! Ôi một bản thể thật đẹp <3

.

Người ta thường làm gì khi thức tỉnh?

Làm gì ư? Không làm gì cũng có thể làm rất nhiều.

Trình tự các giai đoạn trong quá trình với mỗi người cũng không giống nhau, thậm chí không phải ai cũng trải qua chừng đó giai đoạn. Có người sẽ tiến thẳng tới giải đoạn thấy hạnh phúc trong tim, có người vẫn đang loay hoay mãi ở giai đoạn đối diện với bóng tối bên trong để tự trò chuyện, tự nhận thức, tực chữa lành. Dù đang ở giai đoạn nào, là giai đoạn tràn ngập nắng vàng hay giai đoạn mở cửa chỉ thấy mưa giông, thì mỗi trải nghiệm bạn đi qua đều có giá trị như nhau. Tuy nhiên, để giúp bạn dễ hình dung hơn chặng đường bạn đang đi và để những buổi gặp gỡ sau, chúng ta dễ dàng đi sâu hơn vào từng quá trình, mình nghĩ thức tỉnh sẽ đi qua 3 giai đoạn chính:

  1. Đối diện với phần bóng tối bên trong: Giai đoạn này nó giống như là giai đoạn từ bỏ sự cố chấp lì lợm rằng những vết thương sẽ tự lành mà không cần nâng niu, chăm sóc, hay chỉ cần vài sự xem xét qua loa là vết thương sẽ như một phép màu biến mất. Nhưng thật ra không phải vậy. Mỗi vết thương đều mang trong nó một câu chuyện và tất cả đều cần sự dũng cảm để đối diện, chấp nhận và xoa dịu bằng tất cả tình yêu thương. Đứa trẻ ngày xưa bị chê xấu, bị bạn bè dè bỉu bởi ngoại hình xấu xí, nếu không được nhìn nhận và yêu thương thực trong tâm sẽ luôn mang trong mình những hoài niệm đó để bất kì khi nào có cơ hội, vết thương bung ra và tàn phá mọi thứ, đứa trẻ cảm thấy như chính mình thật sự xấu xí, đáng bị dè bỉu và không xứng đáng được yêu thương. Một sự đau lòng và tàn nhẫn phải không? Trong giai đoạn này, chúng ta cũng thường xuyên phải đối diện với những câu hỏi sâu sắc hơn về mục đích sống và ý nghĩa về sự tồn tại của chính mình. Khi những giá trị cũ đang được thử thách một cách sâu sắc và những điều không còn hỗ trợ được cho hành trình thiêng liêng này được loại bỏ, những giá trị, đức tin mới được xây dựng lên, vững chãi và đẹp đẽ.

  2. Sau khi những vết thương được chăm sóc và dần hồi phục, người ta chuyển về giai đoạn nghỉ ngơi. Giai đoạn cho những vết thương thật sự bình phục và giai đoạn người ta đón nhận mình - ở một bản thể khác - tuyệt diệu và trọn vẹn hơn. Ở giai đoạn này, không thiếu gì những lúc chúng ta cảm thấy rất lạc lõng và cô đơn, mình xem nó như là thời gian để chúng ta thích nghi với con người mới. Khi chúng ta thật sự thay đổi, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng thay đổi, vì thế chúng ta có thể cảm thấy như mình không còn thuộc về một nơi chốn quen thuộc này nữa, hay không còn phù hợp với những gì trước giờ mình làm, để rồi cảm thấy có chút cô đơn, hiu quạnh, trống trải trong lòng. Như đứa trẻ ngày xưa bắt đầu thấy hóa ra mình không xấu như thế, mình có đôi mắt sáng trong và nụ cười rực rỡ, có một trái tim biết yêu thương và một cơ thể lành lặn, có một tinh thần quả cảm và một tấm lòng mở rộng, mình đẹp hơn những gì mình từng nghĩ, và mình yêu vẻ đẹp này, mình trân quý nó, chăm sóc cho nó, bồi dưỡng nó bằng trí tuệ và tình yêu thương. Những sự thay đổi đều nhằm đem tới cho chúng ta những trải nghiệm tốt hơn thế nhưng mong bạn cũng hãy nhớ thay đổi nhiều như thế, không thể tự ép bản thân phải cảm thấy quen thuộc ngay được, mọi sự biến chuyển đều cần thời gian, bạn nhé.

  3. Cuối cùng, sau khi niềm tin mới được xây dựng, con người mới được hình thành, người ta thấy trái tim mình mở rộng, thấy mình có sự kết nối sâu sắc với vạn vật xung quanh, với cuộc sống này. Mỗi ngày trôi đi không chỉ còn là cuộc chiến cơm, áo, gạo, tiền mà mỗi ngày là một câu chuyện hay để kể, một hành trình mới để khám phá, thêm một ngày để sống vui, thêm một ngày để yêu thương.

3 giai đoạn - như đã nói - đối với mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau như vậy và có khi chúng ta thường ở lại giai đoạn 1 và 2 khá lâu, vì đó là hai giai đoạn nền tảng để xây dựng và vun vén nên niềm hạnh phúc và thịnh vượng đích thực sau này.

Nên dù bạn có đang ở giai đoạn nào, cũng mong bạn hãy bình tâm và kiên nhẫn với chính mình. Hãy ôm lấy và xoa dịu mình để cùng vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy, rồi sẽ tới lúc bạn biết, mọi thứ xảy ra đều có nguyên do và những đêm ôm gối khóc ấy cuối cùng cũng là vì có một ngày bạn thật sự nghe trái tim mình đang rung rinh vì hạnh phúc...

.

Mình thấy buổi gặp đầu đến đây là ổn. Mình hy vọng bao nhiêu đây có thể gieo trong tim bạn nhiều mầm sống để theo đuổi, vượt qua những giai đoạn khó khăn và gửi lời chúc mừng thành tâm tới những linh hồn đã thức tỉnh, đã thấy một bản thể khác của mình trọn vẹn yêu thương như thế nào.

.

Nếu có bất kì chia sẻ nào hay câu chuyện nào muốn kể, đừng ngại để lại đôi ba dòng yêu thương ở đây, hay gửi cho mình những chiếc mail ngắn hay dài, để chúng ta cùng nhau kết nối, truyền năng lượng và ánh sáng cho nhau trên hành trình thực hiện sứ mệnh của mình nhé.

.

Cảm ơn tất cả các bạn.

Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn bạn. Thương lắm.


9 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page