top of page

[NHẬT KÝ NUÔI MÍT] Đôi lời nhắn gửi

Updated: Jun 8, 2020

Ngày 13/01/2020 – Gần 20 ngày kể từ lần đầu tiên Mít bước chân vào gia trang “Linh Trịnh”,


Quá trình nhận nuôi và chăm sóc cho Mít đối với bản thân mình mà nói chưa bao giờ là đơn giản. Vì vậy mình quyết định sẽ ghi chú lại những câu chuyện của hai “mẹ - con” để nếu lỡ có một ai, cũng vô tình mà trót thương một chú chó hay một cô mèo b

Mình nhận nuôi Mít vào đêm Giáng sinh 2019, thay vì đi chơi và hò hẹn, tù tập bạn bè, mình đi đón con về. Mít giống như một món quà Giáng sinh bất ngờ mà Định mệnh đã gửi gắm cho mình vậy đó.

Lúc đi đón Mít, mình vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Mình sắp làm “mẹ” ư? Mình sắp có “con”? Mình cần chuẩn bị những gì? “Con” của mình trông sẽ thế nào nhỉ? “Con” có ngoan ngoãn và nghe lời mình không? “Con to chừng nào, con thích ăn gì?"... Hàng loạt những câu hỏi như thế hiện lên trên đầu mình và bản thân mình trong khoảnh khắc đó vẫn nghĩ: “Thôi hay quay đầu đi về đi…”.

Nhưng rồi, mình vẫn cứ lái xe băng qua những con đường tấp nập náo nhiệt của Sài Thành để thấy Mít.

Lần đầu gặp, con hiền lắm, dến giờ vẫn hiền như vậy, có lẽ quá trình bị bỏ hoang, bệnh tật, đói khát đã khiến con sống khổ sở, thu mình và khép nép đến như thế. Ngồi sau xe mình, dù được ôm và quấn khăn, quấn áo đầy đủ, con vẫn cựa quậy, nhìn quanh, lo lắng. Có lẽ cuộc đời con đã phải trải qua nhiều lần dịch chuyển nên mỗi lần ra đi con đều sẽ cảm thấy sợ hãi.

Hôm nay, ngồi lại nhớ những ngày đầu, thấy cả hai mẹ con đã đi được một chặng đường xa đó. Có lần mình cho Mít ra ngoài chơi để tiện đi vệ sinh luôn, Mít là một chú chó thông minh và mình nghĩ trước đây con đều đã được huấn luyện trước nên nghe lời và rất biết đường quay về. Thế nhưng hôm đó, mình quay người định kêu Mít vào nhà còn đóng cửa làm việc khác, nhưng không thấy con đâu nữa. Mình gần như muốn khóc ngay tại thời điểm đó. "Thể loại “mẹ” kém cỏi gì đây? Lại để mất con ngay trước mặt mình như vậy." Mình chạy ráo riết khắp mọi nơi, đi tới đi lui và nghĩ là nếu đi thêm nữa mình sẽ ngồi đâu đó khóc, khóc thật lớn và hy vọng con sẽ quay lại. Thế rồi mình thấy con, ngồi ở trước hiên nhà đầu hẻm nhìn mình, ánh mắt đầy sự sợ hãi…

Cảm tạ trời đất, vẫn có thể tìm con trở về.

Nuôi Mít chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Vì mình phải tập lớn. Bản thân mình tuy sống với em gái nhưng vẫn như một đứa trẻ. Mình sống không quá ngăn nắp, đời sống thì không ổn định, đi suốt, mải miết suốt, nhưng có Mít mọi thứ đều phải thay đổi để phù hợp với con.

Có ngày, sau những mệt mỏi đời thường, mình trở về và tức chết với những gì đang diễn ra, mình đã nghĩ rằng, thật quá sức đối với một đứa như mình để nuôi Mít vì chính bản thân mình còn ẩu thả với chính mình, chứ nói gì tới một sinh linh khác. Thế nhưng nhìn con vẫy đuôi sau cửa, con hay thích cạ người vào chân mình và lè lưỡi chạy xung quanh, mình lại nghĩ, thôi thì ráng thêm chút nữa, ráng thêm chút nữa,…

Đến nay, mọi thứ cũng dần ổn định hơn một tí, là ổn định với mình và Mít. Mình quen với việc lớn hơn một chút, quen với việc làm mẹ và mình biết Mít cũng không còn bao nhiêu thời gian trong cuộc đời này. Con đã khá là già rồi, nhìn đôi mắt đen thẫm và cơ thể bắt đầu trì trệ hơn. Nhưng không sao, khoảng thời gian còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc nhé!

Bố mẹ mình không ủng hộ việc mình nuôi Mít lắm vì hệ hô hấp của mình rất yếu và bị dị ứng với các loại lông động vật. Bố mẹ đã khuyên bảo hãy cho Mít đi để bảo vệ lấy sức khỏe của mình nhưng mình không thể. Một lần nữa lại bỏ rơi con sao, tàn nhẫn như vậy làm thế nào có thể chịu được. Thế là mình vẫn cứ nuôi mặc cho hàng xóm suốt ngày qua chửi riết về việc Mít ỉa bẩy, đái bấy trong xóm, hay về việc bố mẹ luôn hỏi mình đã kiếm được chủ mới cho Mít chưa. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, mẹ hứa đấy, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, được chứ…

Nuôi một chú cún chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Lại là một chú cún bị bỏ hoang thì còn vất vả nhiều hơn nữa. Mọi thứ đều phải nỗ lực rất nhiều và trên hết cần vô vàn những điều yêu thương to lớn, kinh khủng nữa.

Tới với Nhật ký lần sau, mình sẽ chia sẻ thêm một số tips cũng như những câu chuyện liên quan đến việc nuôi cún bị bỏ hoang cho mọi người nhé! Hôm nay chỉ dừng lại ở việc mẹ nhớ Mít quá và nhớ cả những ngày đầu mình mới gặp nhau thôi.



Comments


Post: Blog2_Post

Subscribe Form

Thanks for submitting!

©2019 by Khánh Linh. Proudly created with Wix.com

bottom of page