top of page

[SUNDAY VIBE] Hạnh phúc đến khi bạn biết tự yêu chính mình

Updated: Jun 8, 2020

Dù có bận bịu như thế nào, công việc có ngổn ngang, bề bộn đến đâu, mình vẫn cố gắng giành lấy một khoảng thời gian ngắn trong 2 ngày cuối tuần để tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng chính mình một cách chậm rãi và trọn vẹn hơn. Mình thích gọi khoảng thời gian thư thái đó là "Sunday Vibe".

...

Tuy cái việc "tự yêu lấy chính mình" đã được đề cập ở nhiều nơi, với nhiều người và đôi khi trong các bài viết gần đây, mình cũng có nhắc đến vấn đề này nhưng mà mãi cho tới tận hôm nay mình mới thiệt sự, thiệt sự cảm thấy hạnh phúc tới cảm động khi chính mình rốt cuộc sau một khoảng thời gian chán ghét chính mình cũng đã đầy tự tin mà nói rằng: Mình thích bản thể bây giờ của mình và mình cảm thấy hạnh phúc với chính mình bây giờ. Nó vui lắm, thiệt đó mọi người.

Kể chuyện chính mình một chút nhé! Hồi trước, khoảng 1,2 năm đổ lại đây, mình đang sống trong một khoảng thời gian vô cùng "khắc khổ". Thiệt đấy, khắc khổ đến nỗi nó hằn trên khuôn mặt mình sự "khó ở" đến "bất mãn". Những người xung quanh mình đều cảm thấy mỗi lần mình xuất hiện, cứ có vẻ như mình đang chuẩn bị thông báo một cái gì đó kinh hoàng khủng khiếp lắm. Một khoảng thời gian mình rất bực bội về vẻ ngoài này và tìm đủ mọi thứ liên quan đến thể loại khuôn mặt này đọc, xem để coi có cách nào cải thiện nó cho "tươi trẻ, thánh thiện, gần gũi" hơn không. Nhưng tất cả đều vô dụng, nên mình bắt đầu chấp nhận nó với tất cả sự hằn học trong người. Mãi mãi mãi tới một hôm, mình gặp một người chị đã từng thân, kiểu không phải thường xuyên nói chuyện nhưng nếu gặp sẽ rất vui, là vậy đó. Chị ấy bảo mình: "Chạy xong chương trình chắc vã lắm ha?" Lúc đó, mình đã nghĩ: "Trời đất, chắc mình đang ăn mặc bần hàn, đầu tóc rối bù xấu xí lắm nên chị ấy mới nói vậy." Thấy mình hơi lúng túng nên chị ấy bảo: "Không, ăn mặc đẹp, bị cái là nhìn vào đôi mắt của con thấy có cái sự vã trong đó." Lúc ấy, mình mới giật mình vì dù mình có làm việc với rất nhiều người, thường xuyên gặp gỡ bạn bè đi chăng nữa thì cũng chưa có ai từng nói với mình rằng, đôi mắt mình thật sự đã thể hiện một sự quá mệt mỏi và chán nản rồi. Mình đã suy nghĩ kha khá về câu nói đó, vì bản thân mình tin, có thể thay đổi biểu cảm khuôn mặt, có thể kiểm soát cảm xúc hay những hành động phát sinh, nhưng mà đôi mắt ấy, không thể giấu được cái gì cả. Tính tới thời điểm đó, mình mới biết cái "đứa trẻ bên trong mình" thật sự đã quá mệt rồi. Một buổi tối mình ngồi, chỉ với mình thôi, không ồn ào, không vồn vã xung quanh, lần đầu tiên sau rất lâu những chuyện xảy ra, mình cảm nhận được "đứa trẻ bên trong mình" đang khóc vì những vết xước mình tạo ra, vì những nỗi buồn mình bắt "đứa trẻ" ấy phải gánh hộ, mà không hề có một lần hỏi thăm, quan tâm, yêu thương hay chỉ đơn giản là thôi giày vò "đứa trẻ" ấy. Có lẽ phải có điều gì cần thay đổi, mình cần làm điều gì đó, chắc chắn là vậy. Với chính mình!

...

Trong suốt khoảng thời gian mình chật vật ấy, điều khiến mình khổ sở thiệt sự không phải là do áp lực công việc, vấn đề về các mối quan hệ. Nói cho các bạn ganh tị chơi, hồi đó mình còn có bạn trai và bạn trai mình cực kì, cực kì thương mình. Thế nhưng, biết sao không, mình phá banh tất cả, chỉ bởi vì, chính con người mình đang suy sụp và mình không chấp nhận sự hạnh phúc xung quanh.

1. Mình dễ nổi cáu với những việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Vì cho rằng vũ trụ thật sự đang xoay quanh mình và mọi thứ nên theo đúng kế hoạch của mình.

2. Mình từ chối những sự giúp đỡ và thậm chí là quan tâm đơn thuần vì mình cảm thấy nặng nề khi được người khác giúp và tự cho rằng chính mình ổn khi làm mọi thứ một mình.

3. Mình fake niềm vui, fake nụ cười để mọi người bớt hỏi mình có chuyện gì không và để bầu không khí xung quanh mình đỡ nặng nề.

4. Mình giày vò những người yêu thương mình khi họ không thể đáp ứng được một điều gì đó mình yêu cầu. Vì mình cho rằng, họ cần phải cùng mình bù đắp cái lỗ hổng trong con người mình. Họ phải làm điều đó!

5. Mình sống chán nản, không buồn làm gì, không thèm theo đuổi điều chi, chỉ cứ làm làm những thứ phải làm từ ngày này qua ngày khác.

Mình viết ở đây với hy vọng, nếu bạn cũng đang có những biểu hiện trên, xin một lần hãy ngồi lại nhé, bạn sẽ thấy "đứa trẻ bên trong mình" đang khóc.

...

Thế rồi, sự thay đổi bắt đầu:

1. Mình đề ra các quy chuẩn sống của bản thân để mỗi khi có hoàn cảnh nào khó lựa chọn mình sẽ có sẵn "la bàn" chỉ lối. Mình viết các quy chuẩn này trong sổ, trong điện thoại, mọi nơi mình có thể thấy để dễ đọc, dễ kiếm và dễ nhắc nhở bản thân. Dần dần mình thấy, làm theo những quy chuẩn sống giúp mình tránh xa những thứ khiến mình khổ, khiến mình có thêm thời gian cho những điều mình thực sự thích, và khiến mình xây dựng một nền tảng vững chắc cho con người mình trước tiếng nói dư luận.

2. Mình chăm chút cho bản thân từ tinh thần đến thể chất: Tập luyện thể dục thể thao và ăn uống điều độ. Mình thử nhiều hình thức để đỡ chán và cũng để tìm cho mình hoạt động phù hợp nhất. Hiện giờ mình đang tập Yoga, bơi, chạy bộ và đôi khi quá bận thì sẽ nhảy dây. Ngoài ra mình còn tải App "Track" để lưu lại lượng dinh dưỡng dung nạp trong ngày, nhờ vậy mà dễ dàng kiểm soát được chế độ ăn phù hợp. Hồi trước lười chăm sóc da vậy đó, nhưng giờ cũng chịu khó tìm tòi vài thứ cơ bản: Nước rửa mặt, toner, mặt nạ dưỡng da, mặt nạ môi, dầu dừa lăn mắt, dầu dưa dưỡng mi, kem dưỡng toàn thân và quan trọng vô cùng là kem chống nắng. Mình cũng chịu khó đi tìm các loại son hay các thể loại trang điểm phù hợp với mình. Mỗi ngày đều thấy bản thân đẹp hơn, khỏe hơn ngày hôm qua, thiệt sự là một điều hạnh phúc.

3. Mình áp dụng Law of Attraction. Các bạn có thể tra Google để biết rõ hơn nhé! Và thường xuyên nhắc đi nhắc lại các Affirmations để bản thân không bao giờ quên chính mình đã tuyệt vời như thế nào.

4. Mình có plan cụ thể cho từng ngày dựa trên mục tiêu tổng trong năm và công việc trong tháng. Mỗi ngày đều ráng mà hoàn thành thật tốt mọi thứ trong list. Ôi chao cái cảm giác gạch bỏ đi từng thứ mình đã hoàn thành nó thật sự sướng và đến một giai đoạn nào đó, cái mục tiêu hồi xưa mình thấy nó xa vời, tự nhiên giờ nó đã rất gần và có khi đã được hoàn thành mà mình không nhận ra. Còn gì hạnh phúc hơn nữa nhỉ?

5. Mình không bao giờ ngừng học hay đọc thêm một cái gì đó mới. Bất kể là gì, tri thức là vô vàn, mỗi ngày đều học thêm một ít, tới một lúc nào đó chắc chắn sẽ tốt hơn.

6. Ngoài những công việc chính cần phải hoàn thành, mình luôn cố gắng có thời gian cho sở thích cá nhân là vẽ vời và viết truyện. Hiện tại mình dùng bullet journal nên tiện thể trang trí sổ này nọ, coi như cũng là một hình thức luyện tập kĩ năng vẽ. Ngoài ra, trên blog mình cũng đã cho ra Chap 1 tập truyện, hy vọng là để đời của mình. Mong các bạn sẽ ủng hộ nhé!

7. Mình yêu và chấp nhận mọi sự khác biệt xung quanh. Nếu ngày xưa mình thường suy nghĩ quá nhiều về hành trình của người khác thì giờ mình thấy vui và hạnh phúc vì họ đã đạt được những điều đó, những điều tốt đẹp như vậy. Nếu ngày xưa mình thấy ngại tiếp xúc với những người mình nghĩ mình khác họ, thì giờ mình không hoàn toàn để ý lắm đến sự khác biệt đó, thay vào bằng sự thấu hiểu và mong muốn được kết nối. Yêu người, yêu đời xong tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng hẳn, thấy người mình rất bình yên.

...

Có thể bây giờ, mình chưa đạt được thành tựu gì to lớn, nhưng trước hết, chính mình cảm thấy hạnh phúc với mình đã là một điều khiến mình cảm thấy tự hào rồi. Bạn biết không, nó thật sự đem tới hạnh phúc đó, vì bạn đang sống với chính mình, sống để làm bản thân toàn vẹn hơn, để làm bản thân hạnh phúc hơn. Vì thế, nếu có thể, từ ngày hôm nay, thử đôi chút, cách gì cũng được, xoa dịu "đứa trẻ" trong bạn, yêu thương và nâng niu chính mình. Nếu thấy khó hãy cứ nghĩ "Giả sử một ngày bạn yêu đắm đuối một người khác, bạn sẽ làm những gì cho người đó?", tự khắc sẽ có rất nhiều điều bạn muốn làm và nên làm cho chính mình. Hãy luôn nhớ, bạn phải hạnh phúc với chính mình trước rồi hẵn hy vọng một hạnh phúc với một ai đó khác. Vì cơ bản, mọi mối quan hệ xung quanh ta nó cũng chỉ quay về là sự kết nối với chính ta thôi.

...


Cảm ơn các bạn, chúc mọi người một tuần mới làm việc nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!

5 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page